Ngày 16 tháng 6 năm 1923, tôi trở về tu viện Exham sau khi người công nhân cuối cùng hoàn thành công việc của anh ta. Việc sửa chữa thực sự là một nhiệm vụ khổng lồ vì nền móng gần như chẳng còn lại gì ngoài một đống đổ nát hình vỏ sò; nhưng vì nó đã từng là chỗ ở của tổ tiên, tôi sẽ không để bất kỳ thứ gì ngăn cản mình. Nơi này đã không có người ở kể từ thời của James Đệ nhất, khi một bi kịch dữ dội, ghê gớm không thể giải thích được, giống như tự nhiên, đã giáng xuống đầu chủ nhân của nó, năm trong số những người con của ông ấy và hàng tá gia nhân; nó còn kéo theo một đám mây mù của sự nghi ngờ và nỗi kinh hoàng che phủ lấy người con thứ ba, tổ phụ của tôi và là người duy nhất sống sót sau thảm họa ghê tởm ấy. Với lời đồn rằng người duy nhất sống sót là một tên sát nhân, vùng đất thuộc về tay của nhà vua mà không cho người đàn ông bị buộc tội có bất cứ cơ hội nào để bào chữa hay giành lại tài sản của mình. Run rẩy bởi một nỗi kinh hoàng còn khủng khiếp hơn lương tâm hay pháp luật và chỉ có một ước muốn điên cuồng là rũ bỏ dinh thự cổ kính khỏi tầm mắt và tâm trí, Walter de la Poer, bá tước đời thứ mười một của nhà Exham, chạy trốn đến Virginia và ở đó thành lập một gia tộc, một gia tộc được biết đến với cái tên Delapore sau một thế kỷ.
Tu viện Exham vẫn luôn duy trì tình trạng vô chủ, dù sau đó, nó đã thuộc về nhà Norrys sau một cuộc bốc thăm và được nghiên cứu rất nhiều bởi những họa tiết đặc biệt của mình; những họa tiết giống như những họa tiết thuộc về một ngọn tháp Gothic nằm trên quần thể kiến trúc Saxon hoặc Romanesque, những nơi mà người tạo ra nó có thể là lãnh đạo, hoặc nhóm những lãnh đạo người La Mã, Druidic hoặc Cymric, nếu truyền thuyết là đúng. Nền móng của nơi này là một thứ độc nhất, với một bên được lấp bằng những khối đá vôi được lấy từ một vách đá dựng đứng, nơi mà tu viện đang nằm trên đỉnh, thả tầm mắt xuống một thung lung hoang tàn nằm cách xa ngôi làng Anchester ba dặm về phía Tây. Những kiến trúc sư và cả những nhà khảo cổ yêu thích việc nghiên cứu tu viện, di chỉ kỳ lạ của những thế kỷ bị quên lãng, nhưng những cư dân vùng quê này ghét nó. Họ đã căm ghét nó từ hàng trăm năm trước, kể từ khi tổ tiên tôi còn sống ở đó, và căm ghét nó đến tận bây giờ, sự căm ghét ấy ám lên cả những vết tích của sự bỏ hoang như rêu phong và ẩm mốc trên mình nó. Tôi chưa từng ghé thăm Anchester dù chỉ một ngày trước khi biết phải tới để sở hữu một dinh thự với số phận bị ruồng bỏ. Và vừa mới tuần này thôi, những người công nhân đã phá tung cả tu viện Exham lên, bận rộn với việc xóa nhòa đi những vết tích cuối cùng trên nền móng cũ.
Những thông tin về cha ông mà tôi đã biết, cùng với sự thật rằng tổ tiên người Mỹ đầu tiên của tôi đã đến vùng thuộc địa đều này rất lờ mờ. Chúng chỉ là những chi tiết nhỏ nhặt, vậy nên, tôi hoàn toàn phớt lờ nó cũng như cái cách mà nhà Delapores duy trì chính sách im lặng của mình. Không như những người hàng xóm làm nông, chúng tôi hiếm khi khoe khoang về những cuộc thập tự chinh của tổ tiên hoặc những người anh hùng thời kì Phục Hưng hay Trung Cổ khác; gần như không có chút gì về truyền thống được chép lại ngoại trừ một ít có lẽ được ghi trong một chiếc phong bì niêm phong còn sót lại sau cuộc nội chiến, chiếc phong bì của những điền chủ dành cho người con trai lớn nhất của họ mở ra sau khi họ lìa đời. Những vinh quang mà chúng tôi ăn mừng là những vinh quang mà chúng tôi dành được kể từ cuộc di cư; đó là những vinh quang tự hào và danh giá, chúng được dành riêng cho gia tộc này kể từ thời kỳ di cư đến Virginia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Lũ Chuột Trong Bức Tường
TerrorMột trong những câu chuyện kinh dị nổi tiếng nhất của H.P Lovecraft, tuy không thuộc vũ trụ Cthulhu, nhưng lại thấm đẫm tinh thần kinh dị trong văn chương của ông.