.part 2.

90 23 1
                                    

Namjoon không hề giống với những gì Yoongi còn nhớ.

Yoongi tự hỏi liệu anh có nhớ chút gì về cậu.

Cậu cao hơn, gầy hơn, tóc cắt ngắn và lởm chởm như thể cậu tự mình cắt lấy. Chẳng có gì trong đôi mắt cậu ngoài sự thích thú nhàn nhạt, như thể Yoongi không phải là người cậu mong đợi được gặp hôm nay. Chẳng có dấu hiệu gì của ngóng trông, của niềm đau, của nỗi nhớ về Yoongi – cậu nhìn Yoongi như thể cậu không thể xác định điều này nên có ý nghĩa gì với cậu.

Và Yoongi –

Yoongi cũng không biết giây phút này có ý nghĩa gì với anh.

Cơn hoảng loạn dần lụi tàn, lắng vào một chuỗi trống rỗng anh đã chung sống quá lâu. Namjoon ở đây, và hôm nay cũng như mọi ngày khác.

Chỉ một ngày như mọi ngày, cố gắng tìm hiểu liệu họ có còn nhớ về nhau.

Yoongi cũng không còn vẻ ngoài như anh đã từng nhớ về mình, từ bảy năm về trước. Tóc anh dài hơn, làn da tái và bị tổn thương do thiếu ánh mặt trời. Anh hẳn phải trông như một bóng ma đối với Namjoon, người lần cuối thấy anh khi Yoongi đang trên đỉnh cao của sự nghiệp âm nhạc, khi anh làm việc mười tám tiếng mỗi ngày và yêu từng khoảnh khắc khi ấy.

"Hey," cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng.

Namjoon không đáp lại. Cậu nhìn chằm chằm Yoongi một chốc, và rồi cậu mỉm cười, như thể cậu vẫn đang cố nhớ lại cách để mỉm cười.

Tim Yoongi chùng xuống.

Anh liếc nhìn Jungkook vẫn yên lặng từ nãy đến giờ. Thằng bé không còn là quả bóng năng lượng như Yoongi đã mong chờ, khi lần đầu gặp lại Namjoon. Thằng bé đứng cách cậu một bước chân, ánh mắt lảng đi, và khi Yoongi nhìn vào mắt thằng bé, em chỉ bất lực nhún vai.

Trái tim Yoongi chìm sâu hơn.

"Vào đi," anh nói, bước qua một bên.

Namjoon gật đầu cảm ơn, và bước vào nhà. Cậu nhìn quanh căn hộ, mắt mở to, tựa như nơi đây là một mảnh ký ức cậu đang cố ghép lại. Như thể nó hoàn toàn đã bị nhấn chìm dưới bảy năm ròng rã cậu chống chọi một mình giữa tăm tối vô tận ngoài kia.

Lần đầu tiên sau bảy năm, họ lại đứng chung trong một căn phòng.

Trong cùng một thế giới.

Có dòng điện chạy dọc huyết quản của Yoongi, nhưng nó chỉ toàn là lo âu và sợ hãi.


/


Namjoon không nói nhiều.

Mất một lúc để Yoongi nhận ra đó chính là sự thay đổi – anh đã từng quen với sự im lặng. Anh quen với nó khi một mình, anh cũng quen với nó khi ở cùng Namjoon.

Trước kia, giữa họ không có nhiều điều cần phải nói thành lời. Yoongi sẽ thức giấc, pha cà phê, và khi Namjoon rời phòng anh cũng sẽ pha cho cậu một ly. Họ cùng xem tin tức, và sửa soạn đi làm.

Từng có những cái chạm khẽ thay cho câu chào buổi sáng, những ngón tay níu chặt thay lời chào tạm biệt.

Những cái ôm thay lời an ủi sẽ ổn thôi, những nụ hôn dịu dàng thay lời hứa em sẽ không bỏ anh ở lại.

trans | across the universeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ