Đó không phải là một ngày tốt lành.
Cấp trên của Yoongi nổi giận bởi sự sao nhãng của anh, hỏi rằng anh ở đâu, anh đang làm gì, vì đâu mà chất lượng từ các tác phẩm của anh lại tụt dốc nghiêm trọng như vậy. Anh đón nhận cơn thịnh nộ vì bỏ lỡ những cuộc gọi và tin nhắn, vì anh hoàn toàn quên mất cuộc gặp mặt với một ca sĩ.
Đã bốn mươi ba ngày kể từ khi Namjoon trở về.
Bốn mươi ba ngày Yoongi không thể nghĩ đến điều gì khác.
Hai giờ sáng, khi anh đọc những tin nhắn cáu kỉnh từ một nhà sản xuất anh làm việc cùng, về việc Yoongi đã không gửi anh ta file cần chỉnh sửa mà lẽ ra anh phải gửi từ năm ngày trước, cũng là khi nỗi sợ trong anh dần hiện hữu.
Làm sao anh có thể làm việc như thế?
Làm sao anh có thể làm điều gì, khi Namjoon đã về đây?
Cậu đã đi suốt hai nghìn sáu trăm mười bảy ngày.
Cậu vẫn chưa - hoàn toàn ở đây.
Yoongi cần phải làm việc, cần phải trả tiền nhà, thanh toán các hóa đơn - anh cần phải duy trì mối quan hệ với những nghệ sĩ anh làm việc cùng để họ tiếp tục muốn hợp tác với công ty anh. Yoongi cần phải giữ thể diện, thứ thể diện anh đã xây đắp rất lâu, một nhân viên chăm chỉ và mẫn cán, với ưu tiên hàng đầu là âm nhạc.
Nhưng ưu tiên hàng đầu của Yoongi không phải là âm nhạc, không phải khi Namjoon dành cả ngày trời chỉ để nhìn lên trần nhà.
Không phải khi mỗi lần Jungkook ghé qua, vẫn có những khoảnh khắc Namjoon trông như thể không còn nhớ thằng bé có ý nghĩa thế nào với cậu.
Không phải khi hai người chẳng chia nhau một lời dù cả ngày trôi, và sự im lặng treo trên đầu anh tựa dây thòng lọng.
Yoongi đột ngột tắt laptop, không trả lời nhà sản xuất kia - dẫu cho người kia hẳn đã thấy tin nhắn đã được đọc.
Anh tắt luôn cả điện thoại.
Rồi anh vớ lấy lọ thuốc rối loạn lo âu, đổ quá nhiều viên thuốc ra tay mình, và anh nuốt trộng tất thảy. Chúng nghẹn lại nơi cuống họng, và anh nghẹn, anh ho, nhưng vẫn cố gắng nuốt trôi.
Khi anh đi ngang phòng khách, Namjoon vẫn nằm trên ghế dài, nhìn lên trần nhà. Tim anh thẫn thờ, và rồi nỗi xấu hổ bùng lên lấn át cảm giác kia đi, vì - anh lẽ ra phải ổn với việc dù Namjoon là ai đi chăng nữa.
Có lẽ đây chính là con người cậu ấy.
Có lẽ chẳng có điều gì không đúng cả.
Anh lấy áo khoác, tròng vào đôi cánh tay run rẩy.
"Anh đi đâu thế?" Namjoon hỏi, thật khẽ.
Yoongi bất động.
"Ra ngoài," anh đáp. "Anh cần hít thở một chút."
Namjoon ngồi dậy, cẩn thận quan sát Yoongi. Yoongi nhìn lảng đi nơi khác - anh biết Namjoon đã nhận ra có điều không ổn.
Namjoon mà anh biết trước kia, cậu luôn biết Yoongi có ổn hay không ngay cả khi anh và cậu không ở trong cùng một căn phòng. Chỉ một chút thay đổi trong sự im lặng, một chút ngắt quãng trong lịch trình thường nhật, và Namjoon sẽ xuất hiện trước cửa phòng anh, tay cầm một cốc nước ấm, sẵn sàng kéo Yoongi lên giường và cuộn tròn ôm lấy anh cho đến khi anh thôi run rẩy và chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
trans | across the universe
FanfictionĐã hai nghìn, sáu trăm lẻ tám ngày kể từ khi Namjoon bay vào không gian. Đã một nghìn, tám trăm lẻ tám ngày kể từ khi cậu hứa sẽ trở về. / Hay: Namjoon trở về nhà sau bảy năm đằng đẵng. Yoongi đã từng ngày ngóng trông. Nhưng anh không biết liệu Nam...