1

128 16 5
                                    

"Tích ơi, tôi cảm nắng nhỏ Bảo Anh ở Gia Long* mất rồi."

Chuyện Doãn Kì - lớp phó học tập 12A2 thầm thương trộm nhớ con gái thầy hiệu trưởng đầu trọc đã không còn quá xa lạ với học sinh Pétrus Ký**. Thoạt đầu, khi tin đồn này được lan ra từ miệng thằng Hải phát thanh của lớp, mọi người ai nấy cũng không bất ngờ cho lắm. Nhưng sau khi chứng kiến bộ mặt cay cú như khỉ ăn ớt của lớp trưởng Trịnh Hiệu Tích, 12A2 bắt đầu giác ngộ được chân lý, rằng đại nhân của bọn nó đang ghen!!! Nhưng mà thực hư Hiệu Tích đang ghen với ai thì cũng chưa rõ lắm.

Chiến tranh lạnh được lớp trưởng 12A2 nổ súng bắt đầu trước, cũng chỉ xuất phát ở mỗi mình hắn. Giấm chua bay tứ tung trên bầu trời 12A2 nói riêng và Pétrus Ký nói chung. Vậy mà 12A2 biết, cả trường biết, chỉ riêng Doãn Kì không biết, cứ nhởn nhơ ngồi bên hắn luyên thuyên về Bảo Anh. Thù này Hiệu Tích không trả, hắn sẽ tự gạch tên ra khỏi hộ khẩu nhà họ Trịnh.

"T-tích ơi, nàng Bảo Anh... hôm nay
.. nàng ấy...liếc mắt đưa tình với tôi." Cậu thở hổn hển, cái chân ngắn ngủn nhanh chóng chạy đến bên Hiệu Tích.

"Ngồi xuống đi! Rồi từ từ nói chuyện, cậu có cần gấp gáp vậy không?" Hắn nhìn Doãn Kì hớt ha hớt hải chạy đến, lửa giận trong lòng không khống chế được vô thức bộc phát. Thật sự chẳng hiểu vì cớ gì, một con người ngây ngô, trong sáng như cậu lại dây vào con nhỏ tinh ma kia.

" Không. Từ từ kiểu gì bây giờ? Cậu xem, ban nãy tôi đứng tám chuyện với thằng Hải ở cổng trường thì bắt gặp nàng. Nàng còn đưa cho tôi một lá thư, muốn đọc cùng không?"

Doãn Kì không giấu được niềm vui nơi đáy mắt, vừa nói vừa cười như bị ai chọc tiết. Được người thương liếc mắt đưa tình, nói không vui là nói dối, mà từ trước đến giờ cậu lại là người thành thật.

"Xì, đây chỉ là một bức thư. Còn không biết con nhỏ nói gì trong này, cậu nghĩ một đứa ranh ma, khôn lỏi như nó sẽ nói với cậu lời hay ý đẹp sao? Doãn Kì ơi, Doãn Kì à, bao giờ cậu mới hết ngốc đây?"

"Đừng càu nhàu mãi như thế! Bây giờ cậu có chịu đọc không?"

"Đọc thì đọc, mở ra đi!"

Doãn Kì lấy thư từ trong túi da ra. Cậu cẩn thận mở như thể bình hoa thủy tinh dễ vỡ, nâng niu từng chút một như của quý.

"Gửi anh Kì 12A2 Pétrus Ký,

Hổm rày* em nghe nói có ai đó lớp anh trồng cây si em, có đúng không hả anh? Em thật sự muốn biết danh tính của cái người ấy lắm, cũng nghe qua là trong Kì có quen biết. Coi như trái ổi em gửi anh là quà biếu, anh tìm người ấy dùm em nhe.

Kí tên: Bảo Anh"

Tim Doãn Kì đập liên hồi, đừng nói với cậu là tin đồn này lan đến Gia Long rồi nha?

"Nè Tích, có khi nào nàng biết tôi cảm nắng nàng không?"

Hiệu Tích khinh khỉnh: "Trời, dĩ nhiên là biết rồi chứ sao. Đâu khi nào mà nó rảnh rỗi đến mức nhờ cậu làm việc đó."

"Thằng Hải nó bảo tôi nàng từ trước đến nay cũng chưa có mối tình nào. Hay nhân cơ hội này mình đánh nhanh thắng nhanh, chờ đợi lâu lại có thằng khác cướp mất. Với cả... nhan sắc tôi cũng đâu phải dạng vừa, đẹp trai thế này mà lị." Doãn Kì vuốt tóc, tự tán thưởng gương mặt đẹp trai xán lạn của bản thân.

hạ cháyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ