tất nhiên là sau khi giảng hoà thành công, mối quan hệ giữa lớp trưởng và lớp phó học tập của lớp 12a2 lại được trở về như cũ, thậm chí mức độ thân thiết còn tăng lên vài phần.
chiến tranh lạnh kết thúc, thế giới lại được hoà bình, cả lớp cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. bởi thứ đang chờ đón tụi nó phía trước chính là bài kiểm tra hoá khó tàn nhẫn của ông thầy hắc ám kim nam tuấn - người mà thạc trân ghét cay ghét đắng đến mức ngủ mơ cũng thấy mình ăn con không tròn trĩnh từ ổng.
ai ai cũng có chuyện để nghĩ, chẳng thèm đếm xỉa gì tới lớp trưởng và lớp phó học tập nữa. nhưng duy chỉ có một người là không như thế, kim thái hanh. kể từ lúc trong não nó hình thành những suy nghĩ về mối quan hệ khác thường của hiệu tích và doãn kì, nó luôn không ngừng đặt ra câu hỏi.
dưới con mắt tinh tường của mình, thái hanh khá chắc rằng hiệu tích có ý với doãn kì. nhưng doãn kì có biết được và đáp lại hay không thì chưa chắc, thằng đấy nó khờ dữ lắm!
"làm gì nhìn tao dữ vậy thằng khùng"
tiếng mắng chửi của hiệu tích đã góp phần đưa thái hanh từ thế giới ảo mộng của nó trở về thực tại. bây giờ đang trong tiết hoá, và có lẽ thằng hanh cảm thấy ánh mắt ông thầy nam tuấn nhìn hiệu tích vẫn chưa đủ đáng sợ nên nó muốn đổ thêm dầu vô cho vui.
đúng là bạn thân, thân ai nấy lo.
"đẹp trai vậy nhìn tí cũng không cho. chảnh!", nó chửi thế thôi chứ vẫn công nhận người anh em của mình có nhan sắc "chim sa cá lặn" thật, "ông thầy nam tuấn tao búng tay một cái là ổng nghỉ dạy liền. không sợ không sợ không sợ!"
hiệu tích cảm thấy những nơ ron thần kinh của mình như sắp nổ tung. hắn có giỏi giang cỡ nào thì dù sao cũng là con người, không thể nào một bên nghe thầy giảng một bên nghe thằng bạn mình lảm nhảm được: "tao sợ tao sợ tao sợ!"
"..."
"bây giờ một là mày im, hai là lát nữa tao méc cha mày cho ổng xử mày."
vâng, đúng như dự đoán, lời đe doạ của hắn thực sự có tác động lớn đến cái mỏ của kim thái hanh. nó ngậm chặt miệng, ngồi im không nhúc nhích.
hiệu tích hoàn thành xong tất cả bài tập được giao, ngồi rảnh rỗi nhịp giò. mà thật ra cũng không rảnh lắm.
mặc dù hiểu lầm giữa hắn và kì đã được hoá giải, nhưng việc tận mắt chứng kiến người mình thương ngày ngày ở kế bên mình luyên thuyên về tình địch thực sự rất bức bối, và cả đau đớn nữa. tích suy cho cùng cũng là con người, hắn có cảm xúc riêng của mình, hắn cũng biết đau.
tích và kì, không ai có lỗi cả, lỗi là tại họ đã sinh ra trong một xã hội đầy định kiến. đến nam nữ thời bấy giờ muốn đường đường chính chính với nhau cũng phải vượt qua được bốn từ "môn đăng hộ đối", thì hắn nào có mong chi ở thứ cảm xúc kì lạ của mình.
biết rõ là không có tương lai, biết rõ là phải chia xa, nhưng tình cảm không phải là thứ nhất thời. hiệu tích cầm lên được, nhưng không thể nào buông ra.
"hanh này, mày biết con bé bảo anh bên gia long không?", hiệu tích ngập ngừng, "học lớp 10 thì phải, cả khối chỉ mình nó tên bảo anh."
thái hanh được mở trói, mau mồm mau miệng trả lời ngay tức khắc: "biết. nói đâu xa, nhỏ đó là em họ tao chứ ai."
kì này hiệu tích trúng mánh, hắn ngồi bật dậy, không còn dáng vẻ nhếch nhác nữa mà vô cùng nghiêm túc, choàng tay qua ôm vai thái hanh, cũng không quên vỗ lưng nó vài cái. chẳng uổng công hắn coi nó là anh em, giờ mới nhờ được việc.
"đúng là anh em chí cốt của tao. tao nhờ mày một việc.", hiệu tích ngập ngừng, "hỏi xem nó đang trồng cây si thằng nào trong trường mình."
"khỏi hỏi tao cũng biết, thằng hưng lớp kế bên đó, đẹp trai mỗi tội học dốt. mày muốn thì kêu thằng kì qua đánh ghen đi."
"không. tao muốn tác hợp cho tụi nó đến với nhau."
"??????"
mặt thằng hanh cứng đờ, mắt nó mở to ra hết cỡ như thể vừa nghe chuyện gì đó chấn động lắm.
nhưng nghĩ kĩ thì cũng chấn động thật, hai đứa kì tích mang tiếng là bạn thân lâu năm, vậy mà hiệu tích lại muốn đẩy người thương của bạn thân mình cho thằng khác. điều này lại càng khẳng định những suy nghĩ của thái hanh không thể sai lệch được.
"tao không ngờ mày như vậy.", thái hanh cố ý ghé sát vào tai hiệu tích, "mày có ý với thằng kì đúng không? khỏi chối nữa tao biết hết rồi, khi không ai lại đi đem người thương của bạn thân mình cho thằng khác bao giờ?"
hiệu tích nhất thời im lặng, hắn không trả lời được, hắn muốn trốn chạy khỏi sự thật. mà thái hanh thấy vậy cũng không nói gì thêm, chỉ là trong tâm tư của nó đã phần nào hiểu được vấn đề đằng sau.
một tiết rồi lai một tiết cứ trôi qua nhàn nhạt như thế, tiếng trống trường vang lên cũng là lúc giờ học kết thúc. cả lớp 12a2 như vừa được thoát khỏi quỷ môn quan, đứa nào đứa nấy ôm nhau khóc ròng, riêng thạc trân đứng bật dậy hú hét như thằng điên giữa chợ.
hiệu tích nhanh chóng thu xếp đồ đạc, không quan tâm tình cảnh hỗn loạn hiện giờ mà đường đường chính chính tiến lại chỗ doãn kì. cái tên ngốc ấy chẳng hiểu làm gì mà lâu lắc gớm, loay hoay nãy giờ vẫn chưa xong.và tất nhiên, với cương vị là một người yêu mẫn doãn kì hơn bất kì ai khác trên thế gian này, hắn không thể nhắm mắt làm ngơ được. nếu cậu ấy không thể nhanh được, vậy thì cứ để hiệu tích chậm lại đi. dù sao cũng chỉ sống được một lần duy nhất, cũng chẳng biết được sẽ ra đi vào lúc nào, cho nên mỗi ngày trôi qua hắn đều yêu hết mình. có như vậy mới không hối tiếc, hiệu tích chính là kiểu người thế ấy.
nhờ có bàn tay của hắn nhúng vào mà công cuộc dọn đồ của doãn kì cũng được hoàn thành một cách nhanh chóng và tươm tất. hai dáng người, một cao một thấp, một lớn một nhỏ tung tăng sánh vai nhau ra về.
dưới ánh hoàng hôn, phản chiếu trên mặt đất không chỉ đơn thuần là những cái bóng, những dấu chân mà hơn hết còn là ánh mắt của kẻ tình si.
''hoa nở để mà tàn
trăng tròn để mà khuyết
bèo hợp để chia tan:
người gần để ly biệt.''
(trích từ tác phẩm ''hoa nở để mà tàn'' của nhà thơ xuân diệu)
BẠN ĐANG ĐỌC
hạ cháy
FanfictionNhững chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu?