Tiếng trống vang bắt đầu tiết học. Doãn Kì lầm lì bước vào lớp, vốn dĩ chỗ ngồi của cậu được xếp cạnh Hiệu Tích để ban cán sự dễ làm việc với nhau hơn. Nhưng hiện tại thì... ai cũng biết rồi đấy. Thế nên cậu quyết định xin phép chủ nhiệm đổi chỗ, kể từ nay Mẫn Doãn Kì và Trịnh Hiệu Tích, nhất quyết không đội trời chung.
"Mẫn Doãn Kì, em thật sự muốn thế sao? Chẳng phải chỗ ngồi hiện tại rất tốt à?" Cô Lan - chủ nhiệm 12A2 kiêm giáo viên dạy Toán không khỏi bất ngờ. "Nếu em muốn, tại sao không nhờ Hiệu Tích? Em ấy cũng giỏi Toán cơ mà. Cớ gì lại phải chuyển sang chỗ Trân chi cho mắc công?"
"Dạ thưa cô, em với Trân vốn là bạn thân. Bọn em chơi với nhau ngót nghét cũng mười năm trời, hiểu nhau từng li từng tí, giảng bài cũng thoải mái hơn."
Doãn Kì nhanh nhẹn, nhìn mặt có vẻ rất cương quyết. Bởi, cậu vẫn chưa chấp nhận được sự thật, cái lý lẽ mà Hiệu Tích nói ra tựa như ngàn con dao đâm thẳng vào trái tim cậu vậy. Đau lắm! Thật sự rất đau!
"Nếu em muốn vậy, thì cứ như vậy đi." Cô Hoài thở dài, hai tay day thái dương. Lũ học trò này, lúc nào cũng phải làm cô đau đầu mới chịu. "Hanh, em di chuyển đến chỗ Doãn Kì, nhớ dọn hết tập sách nh-"
"Thưa cô, em không đồng ý." Hiệu Tích chen ngang, đứng phắt dậy.
Doãn Kì ngơ ngác nhìn hắn. Tại sao lại ngăn cản cậu? Rõ ràng đã tự giác phân rõ giới hạn rồi mà? Vẫn chưa vừa lòng hả?
Hiệu Tích ngập ngừng: "Thưa cô, em và Kì đều là ban cán sự lớp, có rất nhiều công việc cần phải trao đổi riêng tư với nhau. Nếu bạn ấy chuyển đi rồi... em nghĩ 12A2 sẽ không thể tiến bộ như trước nữa đâu."
"Thưa cô, em phản đối. Trước, em chỉ là lớp phó học tập, Nam Tuấn mới chuyên về kỉ luật. Vậy nên em nghĩ hai bạn có thể cùng nhau xử lý."
Doãn Kì lập tức đáp trả. Chuyện của cả lớp có thể nhờ đến Nam Tuấn - lớp phó kỉ luật. Bổn phận của cậu chỉ xoay quanh vấn đề học tập, không liên quan gì cả.
Hiệu Tích đen mặt, hắn không biết nói gì thêm nữa. Mọi chuyện hắn làm, từ việc ngăn cản cậu đem lòng thích Bảo Anh, đến việc không muốn cậu chuyển chỗ, và tỉ tỉ các chuyện làm khác chưa được phơi bày, tất cả đều vì cậu, vì một người, Mẫn Doãn Kì.
"Thế...Hiệu Tích, em có phản đối nữa không?"
"Thưa cô, em không..." Hắn ngồi xuống, hiện tại tim đang rất đau, muốn nói cũng không nói được. Người đã muốn đi, thế đành cho đi vậy. Chuyện này không sao hết, Hiệu Tích tự nhủ.
Những đám mây bàng bạc đang thả trôi bên khung cửa sổ, con chim con tự tin khoe tiếng hát. Hiệu Tích cứ như vậy, mơn man trong những dòng suy nghĩ tựa áng văn xuôi không hồi kết. Doãn Kì từng nói, hắn là cục sạc năng lượng của cậu, cho cậu cảm thấy ấm áp vào những ngày trời mưa lạnh lẽo, cho cậu thấy mát mẻ vào những ngày hạ oi bức. Vậy mà đến cuối cùng, năng lượng có dồi dào đến mấy vẫn phải cạn kiệt, tình có nồng cháy đến mấy vẫn là tình đơn phương...
Hai người, vẫn là Trịnh Hiệu Tích, vẫn là Mẫn Doãn Kì, vẫn là học sinh ưu tú của Pétrus Ký. Thời gian không đợi một ai, nó bắt ta phải chạy theo nó, chạy mãi. Cậu, thuở ấy là một thiếu niên ngây thơ, chút trải đời cũng chưa từng có. Hắn, thuở ấy cũng là một tên bất cần đời. Rồi... họ gặp nhau, kết bạn, và trở nên thân thiết. Rồi... Hiệu Tích đem lòng tương tư "chàng ngốc" ấy. Tình bạn dần đổi thành tình yêu, và kết cục của họ, Hiệu Tích biết đã định sẽ không tốt.
"Kì, giá như hai chúng ta chỉ là bạn, giá như tôi chưa từng đem lòng thích cậu, thì có lẽ bây giờ, cậu đang ngồi kế tôi luyên thuyên về những áng thơ, áng văn mà cậu thích, luyên thuyên về một Bảo Anh mà cậu đem lòng yêu, chứ không phải với Thạc Trân." - Hiệu Tích nghĩ.
Bảng đen chi chít đầy những con số nhưng Hiệu Tích không để tâm mấy, hơi ấm và mùi hương nhàn nhạt, dịu nhẹ đã phai đi mất, thay thế bằng mùi mồ hôi chua lè của Thái Hanh. Hắn nhìn bóng dáng Doãn Kì đã khuất về phía sau mà ruột gan thắt lại. Cảm giác thất tình này, đúng là lần đầu tiên hắn có.
"Hiệu Tích, giải bài này giúp cô!" Cô Lan trông thấy hắn mất tập trung, quyết định mời lên giải bài.
Hiệu Tích đơ người, từ từ tiến về bục giảng, cầm viên phấn trong tay mà mồ hôi chạy đều hai bên trán. Nếu là lúc trước, mấy bài cỏn con này đối với hắn chỉ là tô cháo lỏng, húp một cái là xong. Nhưng ngay lúc này, khi những dòng suy nghĩ đang thản nhiên dạo chơi trong vườn trời tâm trí của hắn, thì Hiệu Tích không thể suy nghĩ ra được bất cứ thứ gì nữa. Vốn được mệnh danh là cây Toán của lớp, giờ đây ngay cả bài cơ bản cũng không biết, giống như một vở kịch hài mà con rối chính là hắn vậy.
Hiệu Tích cúi gầm mặt, cảm thấy thật xấu hổ với cô Lan, với cả lớp, và với Doãn Kì nữa: "Thưa cô, e-em không biết...
"Thôi được rồi. Em về chỗ đi" Cô thở dài, trước cũng biết Tích và Kì là đôi bạn thân ngồi cùng bàn từ năm lớp mười. Cả hai một chín một mười, chín vẹn toàn, mười hoàn hảo. Người giỏi Văn, người thạo Toán, vậy mà không biết vì biến cố gì lại đẩy hai đứa ra xa như vậy.
Hắn không thể giấu nỗi buồn nơi đáy mắt, cứ vậy mà về chỗ, cũng không buồn để ý đến có một ánh mắt luôn chăm chú dõi theo mình từ đầu đến cuối.
Không. Hắn phải tỉnh lại thôi, đây là phát súng nổ đầu tiên cho một kì thi tuột dốc, hắn không thể cứ như thế mãi được. Phải làm gì đó để quên đi Doãn Kì, Hiệu Tích nghĩ.
"Hiệu Tích, mày thích Doãn Kì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
hạ cháy
FanfictionNhững chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng, Em chở mùa hè của tôi đi đâu?