K

70 11 0
                                    

Bắc Kinh trở lạnh rồi em ơi.

người ta ngạc nhiên, bởi lẽ giờ đã sang tháng Ba, cũng là khi tiết trời đáng nhẽ phải ấm lên đôi chút. từng đợt gió làm lá khô trên mặt đường lao xao, âm thanh giòn giã như muốn đánh thức quá khứ đã ngủ quên.

cơn gió ấy quen lắm, tới độ anh phải khựng lại một chút vì nhớ thương những gì đã qua. trong cơn gió, em từng mỉm cười với câu đùa ngốc nghếch của anh, từng lo lắng khi biết anh vụng về rồi làm đau bản thân, từng rung rinh theo lời dặn dò ngọt ngào rằng phải mặc ấm để không bị cảm.

người ta hay bảo tình chóng tàn là tình khó phôi phai. cũng phải mà, chuyện mình rệu rã đã từ rất lâu rồi. nhưng anh vẫn ngu ngốc mà chìm trong cõi mộng, nơi mình thuộc về nhau cả kiếp này.

ừ thôi, anh đành thừa nhận vậy. anh chưa quên được em đâu, chưa quên được cách em lặng lẽ ủ ấm anh qua những ngày buốt giá, chưa quên được lời hứa sẽ đưa em đi rong chơi khắp nơi ăn thử thịt kho tàu và bánh bao kim sa những ngày mới yêu đâu. anh vẫn nhớ về ngày ta nắm tay nhau dạo chơi trên phố, la cà khắp những hàng quán vỉa hè, em sẽ luôn than phiền rằng ăn nhiều sẽ trở nên béo ú mất. những ngày ấy, anh chỉ xoa đầu em mà thì thầm- "mũm mĩm một tí ôm mới thích."

anh nhớ chúng ta của một ngày đầu hạ, lúc giữa hai ta còn một sự im lặng nhưng yên bình đến lạ. Ta nghe nhau qua hai đầu điện thoại, em đọc sách, anh mải mê với ván game dang dở, nhưng lại chẳng hề tồn tại những mệt mỏi hay ngột ngạt.

anh nhớ chúng ta trong những ngày mưa phùn, khi anh và em nguyện cùng nhau che chung một cái ô nhỏ, khẽ trao nhau cái nắm tay giữa dòng người khi thu về vội vã, một món quà bất ngờ không vì nhân dịp gì cả, hay chỉ là một lời hứa viển "em nghĩ ngoài anh chẳng ai có thể ở bên em cả đời."

và rồi em rời bỏ anh. ta chia tay không hề cãi vã, cũng không hận thù. em chỉ rời đi, để lại anh và khoảng trống vỡ vụn không bao giờ có thể lấp đầy.

nhìn tài khoản quen thuộc ấy hiện lên cùng chấm xanh và vài bức ảnh mới cập nhật, đáy lòng anh đang âm ỉ bỗng chợt gợn sóng. em cười lên trông đẹp lắm, còn đẹp hơn lúc bên anh. thú thật thì, bao phen anh muốn liều mình nhắn cho em, nhưng mình lại chẳng đủ can đảm, sợ rằng em sẽ cảm thấy phiền phức. bởi lẽ em đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình mà. bởi lẽ em đã kéo mình khỏi qua khứ tăm tối, lặng lẽ xếp lại những tình cảm còn rực cháy vào trong ngăn tủ kín, để thời gian xoá nhoà đi toàn bộ công sức bao tháng ngày anh ấp ủ. người bên anh để sẻ chia buồn vui đau đớn, giờ đây chỉ còn là khoảng không.

dù gì thì, anh mừng vì em vẫn sống tốt.

"em ơi, giờ này em đang làm gì đấy?"

"anh thì vẫn yêu em."

- từ zhou daniel, bé cưng của em.

kepat ✦ miss uWhere stories live. Discover now