cũng lâu rồi kể từ lần cuối mình nói chuyện với nhau.
em có ổn không? có còn bật khóc giữa đêm chỉ vì một bài nhạc buồn hay thức đến sáng chỉ để suy nghĩ về một câu nói bình thường nữa không? có còn một mình chịu đựng những lời ra tiếng vào ấy rồi lại tự trách bản thân nữa không?
những ngày qua, anh nhận ra được tháng ngày trước kia hạnh phúc biết bao. anh nhớ những ngày cùng em đi dạo công viên, anh nhớ những ngày trao cho em những chiếc hôn chóng vánh nơi phố đông xa lạ, và thích mê tơi khi kịp nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng xấu hổ của em khi anh yêu chiều gọi hai tiếng 'bé ơi'. anh nhớ tất cả những kỉ niệm ấy, và nhớ em nữa.mình cứ thế vấp phải nhau giữa một ngày nắng gắt, nhưng chỉ vội trực chờ mưa tuôn. khoảnh khắc mà em vui vẻ hạnh phúc, lúc em muốn anh che nắng mà lén lút hôn anh một ngụm, lúc em lo anh mệt mà cứ kề cận sát bên, hay cả lúc anh gánh cho mình tấn trò căng thẳng, cũng là cái nắm tay của em, siết vụn nát cả rồi chạm đến cả trái tim anh.
một khắc nào đó anh đã trộm nghĩ, rằng nếu tình ta chẳng cạn, thì thật sự tốt biết bao.
thời gian cứ thế nối tiếp nhau trôi đi thật mau, vụt qua như đoàn tàu hoả, lặng lẽ và nhanh chóng. đôi lúc âm báo tin nhắn điện thoại bất chợt rung, anh luôn vô thức tưởng đó là em, nhưng rồi cũng giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê man. quá khứ trôi qua từng ngày, là chính anh đã tàn phá đoạn hồi ức đẹp nhất của em, rồi giờ chính bản thân lại mê muội trong tàn lụi còn kia, tự biến bản thân thành một kẻ khờ.
những nuối tiếc về năm xưa lại quay về, nhưng kẻ khờ cũng chỉ là một kẻ khờ, kẻ khờ ấy không có phép thuật biến bông hoa tàn úa trở nên tươi tắn được.
chút mảnh tình nhỏ mà em không cần này nữa, có lẽ sẽ cất gọn vào nơi sâu nhất trong anh. tội lỗi ở nơi anh, sẽ tuyệt đối không để em bị vương vấn nữa. vì yêu, vốn dĩ là chết trong lòng một ít. anh thà đau thêm một chút, cũng không muốn em để buồn rầu vương trên mi.
tốt nhất nên để mình anh đa tình trong cơn mê này thôi.- từ zhou daniel, bé cưng của em.