Phiên Ngoại 1: Lần Đầu Gặp Mặt

364 16 2
                                    


Tịch Du là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, 21 tuổi, ngành thiết kế đồ họa. Nhận định rằng nơi quê hương không phải là nơi để cậu có thể phát triển và dễ dàng tìm kiếm việc làm, thêm dưới sự thúc ép của người nhà, Tịch Du quyết định chen chân vào một thành phố sầm uất trong nước với mong muốn có thể tìm kiếm được một công việc tốt ở đây.

Là một sinh viên chuyển ngành, Tịch Du rất có ý chí phấn đấu để lấy được tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, vậy nên cậu rất tự tin tiếp xúc vào môi trường mới. Với sự yêu đời vốn có từ khi còn trong bụng mẹ, cậu tin tưởng bản thân có thể làm được những thứ mình muốn, không cần cưỡng ép bản thân làm những thứ mình không muốn. Nói cách khác, nếu nơi đây không nhìn thấy tài năng của cậu vậy thì cậu đi nơi khác không sao.

Bắt chuyến xe đêm muộn từ quê lên thẳng thành phố, Tịch Du mất hơn 10 tiếng đi xe giường nằm để đặt chân vào nơi đất khách quê người. Khi xe đến trạm dừng, theo dòng người đi xuống, phản ứng đầu tiên của cậu chỉ có kinh ngạc dưới sự sang trọng của thành phố xa hoa nhộn nhịp.

Tách dòng người đang đi về phía những khu nhà trọ, cậu đi đến thẳng một khách sạn lớn nằm chễm chệ ở trung tâm thành phố đặt phòng. Tịch Du tính toán cẩn thận tỉ mỉ, cậu không muốn bản thân thiệt thòi, ít nhất ngày đầu lên đây cũng nên hưởng thụ một chút sẵn tiện tìm hiểu, nếu thấy không phù hợp thì đi nơi khác hay là về quê phụ việc kinh doanh nhỏ lẻ sẵn tiện phụng dưỡng hai cha mẹ già, không cần ở đây chịu mưa chịu nắng chịu tiếng mắng chửi của người ta đến mệt mỏi rồi mới xách cái thân tàn dại của mình về an phận sống ở quê.

Đời mà, trai mới lớn như cậu cứ nghĩ rằng đến nơi nào sang nhất đông nhất thì dễ dàng có được thứ mình cần, thế là Tịch Du cứ ngơ ngơ xách đồ về phòng dưới vài cặp mắt đổ dồn về phía cậu, có ngạc nhiên cũng có chút xem thường, loáng thoáng đâu đó tiếng ai khinh người trai quê học theo nhà giàu tiêu tiền hoang phí. Tịch Du không nghĩ nhiều, biết được đạo lý người có tiền nhìn con gà nói ra con mèo cũng đúng cho nên nhìn rồi mặc kệ, đem đồ lên phòng tắm rửa thơm tho, ngủ một chút rồi đi xuống định tìm đồ ăn.

9h đêm, phòng ăn bên dưới có lác đác vài bóng người thưa thớt, Tịch Du lấy thức ăn xong chọn ngồi vào bàn bên cạnh cửa kính để vừa ăn vừa ngắm nhìn thành phố về đêm. Đang ăn dở, từ xa bóng dáng của một người đàn ông từ xa đi đến lọt vào tầm mắt cậu, diện mạo dáng vóc rất bức người, Tịch Du còn nghe được một nam một nữ bàn bên cạnh thì thào gì đó to nhỏ.

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như cậu nhìn thấy hắn ta không va chạm với một người và đánh rơi cái gì đó trên đất, thật ra là người kia lôi kéo hắn ta, sau đó hai người rời đi, vật trên đất kêu gào chủ nhân mau nhặt. Vừa đúng lúc cơm đã ăn xong, Tịch Du bộc phát tính cách thanh niên tốt làm việc tốt tuân thủ lời Bác Hồ dạy, hành động tiếp theo là chạy qua nhặt một tấm thẻ rồi đuổi theo đến cửa khách sạn.

"Anh trai! Trai trai áo đen!

Hoàng Nghê đi ra cửa khách sạn nghe có người gọi, hắn không chắc là gọi mình nhưng theo bản năng quay đầu nhìn lại một cái, người con trai áo trắng chạy lại hắn thở dồn dập.

Anh Bỏ Rơi Em Thật Sao? [Tình Trai]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ