4

1K 92 9
                                    

Jungkook không phải là người ngại ngùng kén chọn, nhất là khi đóng phim tiêu hao rất nhiều thể lực lẫn trí tuệ. Đến khi cậu buông đũa xuống, tất cả món ăn đều đã được xử lý sạch sẽ.

Taehyung thường quen với cách ăn uống nhỏ nhẹ của đám ngôi sao đi cùng mình, hắn hài lòng chống đũa nhìn Jungkook ăn uống mà chính bản thân cũng bị lây ngon miệng, nhưng cuối cùng vẫn phải chọc vào một câu:

"Bị đoàn làm phim bỏ đói hay gì?"

"Đều nhờ ơn giám đốc Kim. Sau khi vào vai lính đặc công chết khát, ăn mày chết đói, sát thủ bị giam lâu ngày, tôi quý trọng cơm gạo hơn nhiều."

Taehyung đưa tay xoa cằm làm bộ nghĩ ngợi:

"Vậy thì tiếp theo tạm nghỉ những vai đó, nhận vai tổng tài đi. Ngày mai bên khai thác tài nguyên sẽ gửi kịch bản sang, thoải mái chọn một vai."

Jungkook lắc đầu nói mỉa mai:

"Cảm ơn giám đốc, sống khổ mãi tôi quen rồi. Hơn nữa có nhận nhiều vai tổng tài cũng không quý trọng giám đốc hơn được đâu."

Taehyung bị chặn họng nên chỉ biết cười cười đứng lên, hắn tiếc nuối nhìn ra thành phố ở bên dưới ban công nhỏ. Jungkook đi vào nhà vệ sinh, đến khi trở ra thì áo sơ mi cùng áo vest của cậu đã không còn nữa, trên người Jungkook chỉ khoác áo vest của Taehyung, ba cúc áo cài hờ hững không che hết lồng ngực cũng đã chuyển sang màu nâu rám nắng. Vẻ không bằng lòng thoáng hiện lên ở cái nhíu mày của Taehyung, Jungkook vẫn chỉ điềm nhiên xốc lại cổ áo của mình.

"Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta ra về được chưa? Ngày mai tôi phải đi tuyên truyền bộ Spider Lily."

Taehyung thờ ơ gật đầu dẫn Jungkook xuống mấy tầng lầu, phục vụ nhà hàng biết điều chỉ dám cúi đầu khi hai người đi qua. Ngay tại tầng trệt có một đám ồn ào vừa tới vẫn còn đứng đông đỏ ở lễ tân, bên trong căn phòng khá kín đáo cũng thấp thoáng bóng một người đàn ông trái ôm phải ấp hai cô gái trẻ. Taehyung vừa nhìn thấy đám người sực nức son phấn lụa là thì đã cau mày, hắn choàng tay lên vai Jungkook rồi sau đó kéo cậu ép sát vào trong ngực mình. Jungkook phì cười nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo, hai người đi cạnh nhau vốn đã đủ điều kiện để người ta ra bao nhiêu câu chuyện tầm phào, cử chỉ thân mật như thế này lại càng thêm mờ ám.

Taehyung lạnh lùng sải mấy bước dài ngang qua sảnh lớn của nhà hàng, trong đám đông nổi lên tiếng xì xào nhưng không ai dám bắt chuyện. Máu diễn xuất trong người nổi lên, Jungkook vòng tay ôm lấy eo hắn rồi lướt ánh mắt cao ngạo vào nhóm khán giả bất đắc dĩ. Giữa những mái đầu đen có bạc có, những gương mặt nhăn nheo đỏ kè lẫn với vài nhan sắc xinh đẹp hơn người, Jungkook bất chợt nhận ra một gương mặt quen quen. Còn chưa ra tận cửa, cậu đã nói qua kẽ răng:

"Stardom."

Kim Taehyung mỉm cười nhìn về phía trước, cánh tay hắn càng khóa chặt người trong lòng. Ra đến bãi đỗ xe, Jungkook vừa chống hông thở mạnh để đỡ cơn đau xóc hông khi phải rướn người đuổi theo từng sải bước rộng của Taehyung vừa nói:

"Giám đốc không giữ thể diện cho Lee Minki một chút hay sao?"

Taehyung nhún vai:

[ taekook ver ] _• Hiệu Ứng Giả Dược  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ