9

1K 96 62
                                    

Xe về đến nhà cũng đã một giờ khuya, Jungkook lạnh run đi tắm, pha trà nóng, suy nghĩ một hồi rồi sau đó gọi một cuộc điện thoại. Người ở bên kia ú ớ nhấc máy, dường như cũng không chào đón gì nhiều.

"Jungkook?"

"Ờm, em đây. Ngày mai có lịch quay chưa?"

Jung Hoseok ngáp dài:

"Cậu bị điên à? Hôm nay là mười lăm tháng mười hai, mười lăm tháng một mới bắt đầu khai máy trở lại."

"Vậy mai anh làm gì?"

"Đi thực địa, biển phía nam. Ba ngày."

Jungkook nói:

"Em đi cùng được không?"

Jung Hoseok lại gào lên:

"Cậu bị điên à? Cậu là minh tinh màn ảnh, là ngôi sao quốc dân, cậu chạy đi tiền trạm với chúng tôi làm cái ch* gì?"

"Em đem Park Jimin đi cùng."

Jung Hoseok im lặng.

"Em tài trợ tiền cho."

Jung Hoseok nói:

"Bảy giờ sáng mai, nhà tôi, xe bảy chỗ mới có ba người, cậu không cần mang xe đến."

Bảy giờ sáng hôm sau, Park Jimin mắt nhắm mắt mở ôm theo một chiếc gối ngủ đứng trong sân nhà Jung Hoseok. Đạo diễn Jung Hoseok cả năm ở phim trường nên vẫn không ra sống riêng, sân nhà Hoseok có đầy đủ cây hoa xô đựng nước lẫn một bầy gà béo. Jimin nhẹ đá một con gà lân la bước tới mổ vào đôi giày converse đỏ rực chưa kịp buộc dây, Jung Hoseok rú lên:

"Thú cưng của mẹ tôi, cấm đụng vào!"

Park Jimin nở ra một nụ cười rất thiếu đòn, đưa tay vỗ bộp lên đầu Hoseok:

"Tôi tưởng đây mới là thú cưng của mẹ."

Hoseok chết nghẹn nhưng không thể phản ứng gì hơn, cậu lầm bầm chửi bới rồi lùa tất cả mọi người lên con Land Rover hầm hố. Trừ bỏ Hoseok, hai người đi cùng cậu có vẻ khép nép hơn nhiều khi thấy ngôi sao Jeon Jungkook đột nhiên xuất hiện. Jungkook không nói gì nhiều, cậu cũng ném túi đồ nhỏ lên thùng xe, nhảy vào ghế sau ngồi nhắm mắt. Tất cả lễ phục ngày hôm qua biến mất như là Lọ Lem đi dự hội, Jungkook lúc này chỉ mặc áo len cao cổ kèm theo áo khoác jeans ở ngoài, không khác là bao so với tạo hình trong bộ phim cậu đang đóng. Park Jimin vật lộn tìm cho được một chỗ ngồi bên cạnh trợ lý của Jung Hoseok, nhưng xe vừa chạy mười lăm phút thì cậu đã ngoẹo đầu tựa vào vai trợ lý ngủ kĩ. Jung Hoseok ngồi ở ghế lái phụ thở phì ra một tiếng:

"Nó còn chưa hết hạn làm trợ lý cho cậu đấy à?"

Jungkook vẫn nhắm mắt nhưng lại cất giọng đều đều:

"Ngày hôm nay nữa là hết hạn, nhưng em bưng nó đi luôn để bảo đảm an toàn cho nó."

Hoseok nói:

"Park Jimin gây chuyện gì?"

Jungkook lắc đầu:

"Em gây chuyện. Đi trốn."

"Chuyện gì?"

Jung Hoseok ném bộp một mảnh chăn vào trong lòng Jimin. Trợ lý của Hoseok cẩn thận đắp chăn cho cậu, chỉnh tư thế để Jimin tựa vào thoải mái hơn, sau đó mới trở lại với cuốn sách đang đọc trên tay. Hoseok tiếp tục ném một gói sandwich vào người Jungkook, cậu mở mắt ra nói móc một câu:

[ taekook ver ] _• Hiệu Ứng Giả Dược  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ