10

1.1K 103 32
                                    

Jeon Jungkook đã định rằng mình chỉ hôn một chút thôi. Chỉ một chút thôi, rồi sau đó ai đi đường nấy. Thế nhưng khi Kim Taehyung bắt đầu cởi áo, vài giọt máu trên tay hắn vô tình rơi xuống sát bên khóe môi buộc cậu phải đưa lưỡi liếm vào, vị mặn và mùi tanh của sắt làm cho cổ họng cậu dợn lên khó chịu. Kim Taehyung ấn môi xuống nuốt trôi hết tất cả những khó chịu đang chực trào ra, hắn vẫn hôn giỏi như nhiều ngày trước. Càng hôn lâu, Kim Taehyung càng thong thả, còn Jungkook thì ngược lại, cậu chỉ muốn lật mình đè hắn cho xong.

"Nói muốn hẹn hò với giám đốc rồi lại bỏ đi là sao?"

Kim Taehyung hôn lên trán Jungkook.

"Hẹn hò với Lee Yunho à?"

Gò má vẫn còn ửng đỏ vì rượu bị hắn điểm lên một nụ hôn rất nhẹ.

""Vài chuyện không phải nói lúc nào cũng được"? Em chính là người nói lúc nào cũng được."

Lần lượt chóp mũi, một bên gò má khác, khóe môi cho đến viền môi của Jungkook đều được hôn qua. Kim Taehyung nói một câu lại hôn một cái. Cơ thể hắn ấm nóng, giọng nói trầm khàn cũng rất dễ nghe, thế nhưng Jungkook vừa mới nghe được năm câu thì đã nghiêng người tránh khỏi môi hắn. Kim Taehyung ngừng lại nhìn cậu, Jungkook gằn giọng:

"Hôn thì hôn đi, không rảnh nói chuyện."

Mất mấy năm mới có thể chạm vào môi hắn thêm lần nữa, tốn thời gian nói chuyện chẳng để làm gì. Đến khi Kim Taehyung lật người nằm xuống sofa để cùng Jungkook nhìn khung cảnh tan hoang mà hai người đã tạo ra, hắn cầm tay cậu bóp nhẹ.

"Em tới Kinetoscope với tư cách gì?"

Jungkook nhìn vệt cắt trên tay Taehyung, dù cậu đã quen với mấy thứ vết thương nhưng trong lòng vẫn quặn lên khó chịu. Chờ lâu không thấy Jungkook trả lời, Kim Taehyung lạnh lùng nhắc:

"Nói."

"Cùng giám đốc."

Câu trả lời không đúng cũng không sai, Taehyung nhếch môi cười, hắn dùng cả hai tay ấp lấy bàn tay vẫn còn nhăn nheo vì ngâm nước.

"Cứng đầu như em khi nào mới chết?"

Mạn sườn của Jungkook ẩn hiện một cơn đau vì cú đấm của Taehyung. Cậu đưa tay ấn lên, xác định xương sườn của mình vẫn còn nguyên vẹn thì liền buông ra rồi nhăn mày, lần này là vì sống lưng hơi nhói.

Lâu rồi Kim Taehyung mới nói nhiều như thế, Jungkook nghe thấy không quen. Cậu cố gắng nhớ lại xem lần gần đây nhất hai người nói chuyện thật lâu là bao nhiêu, cuối cùng bất ngờ nhận ra kết luận rằng hắn và cậu chẳng mấy khi trao đổi được với nhau câu chuyện gì đàng hoàng, cứ mười phút một lần lại nổ ra một câu khích bác.

"Nói thẳng ra thì em sợ Park Yoohwan chứ gì?"

"Ờ."

Jungkook không thèm loanh quanh phủ nhận, cậu gật đầu ngay sau khi Kim Taehyung hỏi. Những bình hoa trước đây không đáng để Jungkook quan tâm, bởi vì Kim Taehyung vẫn không mảy may tỏ ý nghiêm túc cùng bọn họ, bọn họ dù có quá phận thì cũng đã nghiêm túc xác định mình là bình hoa. Park Yoohwan lại khác. Trước khi bị mua bởi DK, công ty của Yoohwan là công ty có máu mặt, giám đốc, phó giám đốc và hai diễn viên của công ty đó cũng là người của Kinetoscope. Yoohwan là mối nguy thực sự, cũng xứng đáng là mối nguy. Người đẹp hơn Jungkook có hàng ngàn, người giỏi hơn cậu rồi cũng đã xuất hiện, Jungkook không tin vào cái gì đó gọi là mãi mãi, Kim Taehyung có hứng thú với cậu rồi thì cũng sẽ có lúc hứng thú với người nào đó khác cậu.

[ taekook ver ] _• Hiệu Ứng Giả Dược  •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ