Gladiolus (Hanahaki)

98 8 0
                                    

[Gió nổi rồi]
1.
"Tôi đã từng dâng tất cả thanh xuân nhiệt huyết cho cậu ấy
Và những ngón tay từng gảy lên câu chuyện tình mùa hạ
Nếu trái tim này đã rung động rồi thì cứ để mọi chuyện tuỳ duyên thôi."

Năm năm trôi qua, Lelush lần đầu tiên trở về đảo Hải Hoa, thăm lại đại học Chuang, nơi anh gắn bó suốt bốn năm thanh xuân của mình.
Đương nhiên anh không về một mình, vì vốn dĩ chuyến tham quan trường cũ nằm trong khuôn khổ buổi họp lớp của đám sinh viên khoá 4. Bạn đồng hành của anh là người anh vẫn còn giữ liên lạc suốt mấy năm, Cam Vọng Tinh. Cậu giờ đã là một hot douyin với trăm vạn người theo dõi, còn anh thì vẫn như ngày xưa, làm người mẫu của vài nhãn hàng.
Cam Vọng Tinh vẫn là thanh niên rực rỡ như mặt trời mà Lelush gặp chín năm trước, người anh sẽ chẳng thể nào quên.
Hồi lớp 12, anh vốn định thi Phúc Đán, nhưng ngày đăng ký nguyện vọng, Lelush lại lú lẫn thế nào, điền nhầm thông tin, cuối cùng phải vào đây học, chôn chân hết 4 năm.
Dù ban đầu anh có chán cái trường này tới vô tận, thì có một điều khiến Lelush vô cùng hạnh phúc, đó là nhờ nó, anh mới có thể gặp được Cam Vọng Tinh.
Lelush 26 tuổi khẽ nhắm hờ mắt khi ngồi trên xe bus trở về ngôi trường cũ. Cam Vọng Tinh ngồi bên trái anh, cạnh cửa sổ xe, gương mặt điển trai được ánh nắng phủ xuống một lớp lóng lánh. Vì là mùa hè nên xe bus chỉ có hai người họ, không gian yên ắng không tiếng nói chuyện ồn ào, chỉ có tiếng ve sầu kêu suốt hè và tiếng nhạc phát ra từ tai nghe của bác tài. Anh không kiềm được mà nhớ về quá khứ, khoảng thời gian vừa chật vật mà cũng là vui vẻ nhất đời anh. Về một Cam Vọng Tinh của riêng mình anh.
Năm Lelush 18 tuổi, do ngáo mà phải lên đảo học đại học, trường lại ép anh ký vào một bản hợp đồng không cho phép bỏ học giữa chừng mà chỉ chấp nhận việc bị đuổi học. Vì học bổng đầy hứa hẹn mà Lelush cũng đành nhắm mắt đưa chân, nhập học cùng với các bạn khác.
Trường học có cơ chế học bổng siêu ưu đãi, miễn phí hoàn toàn học phí và phí sinh hoạt, mỗi kỳ đều cho một khoản tiền, thanh toán tất cả từ ngày đầu tiên nhập học. Chỉ cần là sinh viên ở đây học một ngày thì đều có thể nhận khoản tiền đó, bị cho thôi học cũng không thu hồi lại.
Nhiều người muốn học trường này cũng là vì như thế.
Lelush cũng là một thanh niên cơ hội, cả ngày chểnh mảng học tập chỉ chờ ngày bị trường đuổi học để anh về với văn minh nhân loại.
Nhưng ngày đó lại chẳng tới.
Hết năm 1, cậu bạn thân Andy của anh được cho nghỉ học, cậu ta ôm chặt Lelush rồi lại lo lắng thay cho anh, vì anh sẽ còn phải tiếp tục ở lại nơi này thêm ít nhất là một năm nữa.
Lelush lúc đấy cũng thấy mình không vui tẹo nào, rõ ràng đã trông chán đời như thế rồi, bài tập nhóm làm cũng không xuất sắc, tại sao các thầy cô chưa đuổi học anh luôn đi.

-Lão Le, tới nơi rồi, xuống thôi.
Nghe tiếng Cam Vọng Tinh gọi, Lelush mới nhận ra xe bus đã dừng lại từ lúc nào.
Bước xuống xe, nắng hạ có chút gay gắt, Lelush nheo nheo mắt, anh đưa tay lên trán che bớt đi ánh sáng rồi lại ngẩng lên nhìn trời.
Bầu trời đảo Hải Hoa hôm nay không một gợn mây, chỉ có mặt trời trên cao kia vẫn vui vẻ chiếu xuống mặt đất, và còn cả mặt trời nhỏ ở trước mặt anh.
Đoạn đường từ trạm xe tới trường cũng không xa, chỉ có Cam Vọng Tinh vừa đi vừa bất ngờ với những thay đổi trong năm năm xa cách. Cậu nhỏ hết chạy chỗ này lại ngó chỗ chỗ nọ, làm Lelush cứ đi được một lúc rồi lại phải đứng chờ.
Vừa bước đi, hình ảnh hiện tại đã gợi lại cho anh về khung cảnh năm xưa, chỉ là cảnh vẫn còn đây nhưng người đều đã trưởng thành, phiêu bạt khắp chốn.
Về lại đại học, Cam Vọng Tinh lại càng háo hức hơn nữa, lần này cậu kéo tay anh, cùng anh tham quan ngôi trường hồi xưa cả hai từng theo học. Bàn tay cậu thô ráp chứ không mịn màng như tay anh, Lelush vẫn còn nhớ chứ, dù sao anh cũng đã ở bên người này chín năm. Cam Vọng Tinh của anh đã từng cực khổ nhiều. Giờ cả hai đều phất lên, anh chỉ hy vọng cậu ấy của anh được hạnh phúc.
Cậu ham vui lắm, bắt anh cùng đi khắp cả cái trường, nơi mà anh đã phát chán ngay từ ngày đầu đặt chân tới. Nhưng thật kỳ lạ làm sao khi anh lại có hơi bồi hồi, chẳng lẽ là do anh đang quyến luyến ngôi trường mình luôn "kỳ thị"? Lelush bất giác quay sang nhìn người thương mến, rồi lại nhìn xung quanh. Vẫn là nơi quen thuộc anh từng dành bốn năm học tập, người bên cạnh vẫn là người năm đó anh muốn gắn bó cả đời. Dường như chẳng có gì thay đổi cả, và Lelush lại bị quăng vào dòng hồi ức kéo dài.

[Lê Cam] Tổng hợp oneshot Cam Đáo Tu KhắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ