1.
Mùa hè tới cùng tiếng ve ngân dài, ánh nắng đầu hạ chói chang phủ đầy sân trường. Loa trường lại phát mấy bản nhạc do học sinh yêu cầu, từ tình ca bi thảm tới mấy thứ nhạc đặc trưng của vũ trường, hiệu trưởng cũng chẳng sợ bị công an tới gô cổ lên phường
Cam Vọng Tinh đang chạy, trong miệng còn ngậm miếng bánh mỳ nướng quá lửa y chang mấy cô nữ chính truyện tranh thiếu nữ, cúc áo sơ mi còn chưa cài hết, lộ ra bộ ngực căng tràn sức sống. Gió thổi qua, xung quanh cậu ngập tràn hơi thở thanh xuân, cái mùi mồ hôi nam tính đặc trưng của tuổi trẻ. Vấn đề là, đây đã là lần thứ hai cậu đi học muộn trong tuần rồi.
Lúc tới trường thì cổng vẫn chưa đóng, chỉ có đội sao đỏ vẫn đứng đấy chuẩn bị bắt chẹt từng điểm một.
Cam Vọng Tinh thấy mình sắp bay màu, lần trước đã bị thầy Đặng Siêu gọi lên phê bình rồi, thêm một lần nữa thì cậu khỏi cần cố gắng kiếm học bổng.
Đang lo lắng sợ hãi, bỗng dưng cậu thấy bóng dáng quen thuộc trong số mấy đứa sao đỏ. Thiếu niên tóc bết, mặt thiếu sức sống, tay cầm cuốn sổ ghi tên cho có. Này chẳng khác gì có người đưa than trong trời lạnh giá, Cam Vọng Tinh hớn hở vẫy tay, cả người nghênh ngang bước vào trường.
-Lão Le!
Đầu bết quay người lại, đập vào mắt anh là cậu trai quần áo xộc xệch, chỉ có cái mặt hết sức hớn hở. Không tốn mấy nơ ron não để Lelush biết thằng nhóc kia gọi anh để làm gì.
Cam Vọng Tinh sải bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã tới gần người bạn, đưa tay ra bá cổ Lelush.
Sao đỏ khác thấy Cam Vọng Tinh thân thiết với Lợi Lộ Tu nên cũng không bắt bẻ, coi như là tha cho cậu lần này.
Chỉ cần biết là tên mình không bị báo lên trên là cậu vui rồi, ai để tâm tới Lelush bị đem ra làm công cụ trốn tránh chưa nói lời nào cả.
Chạy như bay vào lớp, Cam Vọng Tinh đã thấy Tỉnh Lung đứng chờ ngay trước cửa.
-Mẹ Lung, Quýt nhỏ ngay lập tức bật chế độ bé cưng, ngoan ngoãn cúi người xuống cho người kia với tới.
-Thật là, sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi mà quần áo cũng mặc không đàng hoàng nữa. Tỉnh Lung cau mày, một mặt như bà mẹ già cáu kỉnh mắng mỏ cậu quý tử, tay lại nhanh chóng tháo khuy cài lại cho cậu.
Cam Vọng Tinh cười hì hì cho qua chuyển, vòng qua những lời càm ràm của "mẹ", cậu lỉnh ngay về chỗ ngồi của mình, bàn cuối cùng sát cửa sổ.
Bạn cùng bàn vẫn chưa lên, tối hôm qua cậu làm thêm tới tối muộn nên ngủ không đủ giấc, nên Cam Vọng Tinh chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi một chút thôi.
Ai cũng từng nghĩ mình chỉ nhắm mắt một chút thôi, chỉ năm phút thôi.
Lúc Cam Vọng Tinh mở mắt choàng tỉnh dậy, bạn cùng bàn đã tới, còn giáo viên tiết 1 cũng đã rời khỏi lớp.
Lelush cùng bàn lại còn đang lườm cậu.2.
Chưa kịp chuẩn bị tâm lý đã thấy Cam Vọng Tinh trợn trừng mắt nhìn mình, sau đó cậu nhóc lại chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ trước khi ngó quanh lớp.
-Lão Le, hết tiết 1 rồi à?
Dụi mắt cho tỉnh táo, cậu hỏi anh. Lelush chỉ gật đầu, rồi chuyền bài kiểm tra cho cậu.
Tiết đầu cậu ngủ ngon quá, anh không muốn đánh thức cậu, nên chỉ đành hai tay hai bút, chữa lỗi cả hai bài.
Nhận lấy bài kiểm tra đã chi chít chữ đỏ chữa bài của bạn cùng bàn, Cam Vọng Tinh lại cười, nụ cười tươi như mang theo ánh nắng ngoài khung cửa.
-Cảm ơn nha Lão Le, chút nữa mang anh đi ăn ngon.
Lelush, đã get được lời hứa hẹn của Cam Vọng Tinh.
Rồi Quýt nhỏ lại kéo Tỉnh Lung bàn trên xuống ngồi tám chuyện, nói đủ mọi thứ từ trên trời dưới đất.
Cùng lúc đó, Lelush lại nhớ lại lần đầu tiên mình gặp cậu bạn của mình.
Lelush nhập học muộn hơn các bạn một tháng, vừa mới vào lớp thì năm ngày nữa là kỳ thi tháng, anh thì vẫn bình chân như vại, nhưng cậu bạn ngồi cùng thì không.
Cam Vọng Tinh khá cao nên được xếp ngồi bàn cuối, bên cạnh lại không có ai nên Lelush tới thì được phân tới ngồi cạnh cậu.
Lelush là người Nga, nhưng do có thời gian dài sống tại đây nên vốn tiếng Trung của anh không tệ. Cứ nghĩ giáo viên xếp cho anh một người bạn cùng bàn để giúp đỡ, ai ngờ Cam Vọng Tinh còn gãy tiếng hơn cả anh.
Sau đó Lelush người Nga còn phải giúp đỡ Cam Vọng Tinh học tiếng phổ thông.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Lelush, cũng chấm dứt câu chuyện kéo dài của Cam Vọng Tinh.
Cậu vốn định tập trung ngồi học, nhưng rốt cục cơn buồn ngủ vẫn là vô địch, Cam Vọng Tinh quăng quyển vở sang bên Lelush, lại cười nhe răng mà thuyết phục.
-Chép bài cho em lần này nha Lão Le. Em ngủ một chút nữa.
-...Hôm qua cậu ngủ được mấy tiếng?
-Chép thì cứ chép thôi, anh quan tâm nhiều làm gì. Không thì đưa đây, em tự chép.
Lelush thở dài, bỗng dưng lại gắt ngủ, anh đầu hàng. Mở vở của Cam Vọng Tinh ra, Lelush lại bắt đầu chép lại lời giảng.
Giáo viên đều yêu quý Cam Vọng Tinh, nên lâu lâu cậu ngủ cũng nhắm một mắt cho qua. Cậu nghiêng mặt nằm đè lên cánh tay mà ngủ, Lelush chép bài xong cột sống hơi không khoẻ nên vận động người một chút, ánh mắt lại vô thức hướng tới Cam Vọng Tinh. Anh không biết mình đã nhìn bạn cùng bàn bao lâu, cho tới tan học mới bừng tỉnh. Có lẽ là tại đầu hạ còn dễ chịu, gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ, phơn phớt qua mái tóc cả hai.
Bên ngoài lớp học là một cây phượng đỏ, lâu lâu gió lại mang theo ít lá phượng cuốn vào trong lớp, nghịch ngợm đậu lên bàn học.
Mà bây giờ cái đầu đen Cam Vọng Tinh cũng là một ổ lá phượng, Lelush như bị mê hoặc mà đưa tay ra muốn chạm vào mái tóc kia, phủi mấy cái lá đi. Tiếng chuông hết giờ đúng lúc vang lên, Lelush vội rụt tay lại, chung quy là không dám làm gì, quay trở lại tiếp tục chăm chú nghe giảng.
Chỉ có hồi hộp trong lòng không thể nào bình tĩnh lại được, giống như chiếc lá rơi xuống sông, tạo nên sóng gợn không ngừng... Cho tới khi sa vào không dừng được.Lelush biết Cam Vọng Tinh không có ý gì với mình cả.
Hai người đều đang học lớp 12, thi cử sắp tới, Lelush lại càng không có dũng khí để nói bất kỳ điều gì.
Anh từng tự nhủ mình có nhiều thời gian, từ hai năm, một năm, rồi sáu tháng, ba tháng... thời gian cứ lạnh lùng trôi qua, còn anh vẫn cứ như cũ, trong lòng giữ lấy tình cảm đơn phương mà tuyệt vọng.3.
Trời tối rồi nhưng Cam Vọng Tinh vẫn theo các bạn chơi bóng rổ.
Cậu học tập bình thường nhưng lại được trời phú cho dây thần kinh hoạt động hơn người, vào cấp ba cũng đã nghĩ là bản thân sẽ thi vào một trường đại học thể dục.
Chơi tới mệt lả cả người, Cam Vọng Tinh lánh tới chỗ cây phượng ngồi nghỉ. Đảo mắt qua đã thấy vài cô gái vì nhìn cậu mà đỏ mặt, dù sao thì Cam Vọng Tinh có một gương mặt đẹp, lại còn là một nam sinh cả người đều tràn trề sức sống. Các cô không muốn tỏ ra quá vã, nên chỉ có thể tỏ ra lơ đãng ghé ngang qua thế giới của cậu, hòng lọt được vào mắt xanh người này.
Nhưng cậu lại không để ý chút nào, tâm tư của cậu đặt ở chỗ nào cậu cũng không biết nữa. Có lẽ cậu cũng có... một người đặc biệt muốn đặt trong lòng.Ba tháng cuối cùng, Cam Vọng Tinh quay sang lén lút nhìn Lelush, rồi lại nhanh chóng quay mặt đi.
Ngẩng đầu lên tính gọi mẹ Tỉnh thì chợt thấy Tỉnh Lung lại đang nắm lấy tay của Trương Hân Nghiêu cùng bàn, mười ngón đan xen, cả hai nhìn nhau cười thật hạnh phúc.
Não của Cam Vọng Tinh bất chợt quá tải, chuyển sang trạng thái 404 Error. Nam với nam cũng có thể có mối quan hệ kiểu đó đó sao? Cậu lại quay qua âm thầm nhìn Lelush cùng bàn, để ý tới mái tóc anh, đôi mắt anh, bàn tay đang tốc ký của anh.
Cuối cùng Cam Vọng Tinh cho rằng đây là chuyện không thể nào xảy ra, chỉ là cậu không biết rằng bản thân cũng đã để ý tới Lelush nhiều hơn bình thường.4.
Ba ngày thi đại học nhanh chóng trôi qua, Cam Vọng Tinh cũng không quan tâm nữa, chờ được kết quả thì nhanh chóng khỏi đảo Hải Hoa.
Lelush đậu Phúc Đán, cùng với đại học của Cam Vọng Tinh cách xa nghìn trùng, cùng ở một quốc gia, nhưng lại chẳng khác gì hai thế giới.Đến sau khi tốt nghiệp cấp 3, Lelush cũng không tỏ tình với Cam Vọng Tinh, anh cho rằng anh khác cậu. Anh cho rằng bản thân thích Cam Vọng Tinh là do thời kỳ phản nghịch, anh nghĩ bản thân mình cũng sẽ không còn cơ hội thêm lần nào nữa, vì không có ai có thể khiến anh muốn thay đổi...
Tình yêu đầu của Lelush là vô thanh vô tức, như có như không. Giống như chiếc lá ngoài trời, gió xuân thổi liền không biết sẽ bay tới đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lê Cam] Tổng hợp oneshot Cam Đáo Tu Khắc
Fiksi PenggemarNhững oneshot mình đã viết cho OTP. Cảm ơn hai người vì đã cho mình một khoảng thời gian tuyệt vời.