1.
Cam Vọng Tinh bị trưởng khoa gọi lên mắng một trận. Đương nhiên là trưởng khoa mắng cậu không oan, nhưng ấm ức thì vẫn cứ tồn tại.
Cậu là người từ tỉnh lẻ tới, tiếng phổ thông nói không tốt, lại không có chống lưng nên càng dễ bị bài xích. Lần này là do phán đoán sai lầm của bác sĩ gây mê mà thực hiện phẫu thuật lúc bệnh nhân chưa hoàn toàn bất tỉnh, bệnh nhân vừa tỉnh dậy đã làm ầm lên, người nhà thì suýt nữa lao vào đánh bác sĩ.
Coi như là cậu tương đối may khi Vương trưởng khoa chỉ mắng cậu một chút, chứ không cho cậu thôi việc luôn.
Vừa rời khỏi phòng trưởng khoa thì điện thoại đã báo có cuộc gọi của mẹ, cậu thở dài một hơi rồi mới dám bắt máy.
-Cam Vọng Tinh con để bị nói như thế mà chấp nhận được à? Về nhà, tiếp quản công ty của bố con, lương gấp cái lương bác sĩ quèn này của con mấy chục lần.
-Lung ca, tha em. Khó khăn lắm em mới được nhận, bỏ việc thì tệ lắm.
Cam Vọng Tinh còn chẳng biết "mẹ" mình đã cài ai làm gián điệp mà thông tin nhanh nhạy thế, cậu chỉ vừa mới bị trưởng khoa mắng xong thì đã bị Tỉnh Lung mắng đệm vào rồi.
Tỉnh Lung không phải là mẹ thật của Cam Vọng Tinh, bọn họ quen nhau từ thời cấp 3, Quýt nhỏ lúc nào cũng được Tỉnh Lung chăm sóc tỉ mỉ tới mức bạn cùng lớp đều thán phục gọi anh một tiếng "mẹ Lung".
Đương nhiên là Tỉnh Lung không vui rồi, bị gọi lần nào là cáu kỉnh lần đấy, chỉ duy có "đứa con trai" Cam Vọng Tinh gọi thì mới dịu dàng trả lời.
Về phần bố của Cam Vọng Tinh trong lời của Tỉnh Lung, thì đấy lại là một câu chuyện khác. Cam Vọng Tinh quen Trương Hân Nghiêu khi cậu cùng Tỉnh Lung lên thành phố học đại học, ba người ở chung nhà trọ. Ban đầu chỉ có mẹ Tỉnh, nhưng rồi trong vô thức Cam Vọng Tinh lại thành công biến Trương thiếu gia thành bố mình.
Có bố có mẹ nên Cam Vọng Tinh vui lắm, cậu cũng không để ý hai người kia đã thay đổi từ mối quan hệ hợp tác chăm con sang yêu đương từ lúc nào.
Tới lúc cậu thấy Trương Hân Nghiêu hôn Tỉnh Lung ngay trong phòng trọ thì Cam Vọng Tinh mới vỡ lẽ, hoá ra trong lúc mình bận học thì hai người họ đã chim chuột nhau thế này à.
Trương Hân Nghiêu ban đầu cũng không khác gì hai người còn lại, hắn tới từ Nội Mông, một vùng xa xôi hẻo lánh, lên thành phố lập nghiệp. Ba người cùng thuê một căn hộ nhỏ ở tầng 8 của một khu tập thể cũ có từ thời trước giải phóng, hoàn cảnh sống khổ cực nhưng vẫn đầy niềm vui.
Trương Hân Nghiêu không ngại khó ngại khổ, hai mươi tuổi đã tự thành lập công ty của riêng mình, năm năm sau được lên sàn chứng khoán, hắn chính thức trở thành ông chủ lớn, vung tiền đổi nhà cho vợ con.
Ba người họ vẫn ở chung, tuy rằng Cam Vọng Tinh biết Trương Hân Nghiêu muốn đá mình ra khỏi cửa lắm rồi.
Cho nên tới một thành phố khác làm việc cũng là chút thông minh cuối cùng của Cam Vọng Tinh, để cho hai vị "bố mẹ" của mình ở chung.
Nghe mẹ càm ràm hết mười lăm phút, Cam Vọng Tinh vội vòng ra ngoài bệnh viện mua cháo. Người kia thân thể kiều quý chê cháo căng tin bệnh viện không ngon, cậu cũng lại không có cách nào khác ngoài ngày ngày chăm sóc bữa ăn của cả hai.
Mang chiếc cặp lồng đựng cháo nóng hồi quay trở lại bệnh viện, ngựa quen đường cũ mà đi tới phòng VIP của bệnh viện, nơi có người đang đợi cậu từ sớm.
Cam Vọng Tinh vốn thấy hơi ấm ức, nhưng khi nhìn thấy Lelush đang an tĩnh ngồi trên giường bệnh đọc sách, tới nắng cũng không dịu dàng bằng anh, cậu chợt bình tĩnh lại.
Lelush, một người không hút thuốc không uống rượu lại mắc bệnh ung thư phổi thời kỳ cuối, vẫn là vận mệnh trêu đùa.
Cam Vọng Tinh bần thần đứng trước cửa một hồi, cuối cùng lại nhắn tin cho mẹ Lung nhà mình.
"Con chỉ muốn chữa bệnh thôi cho một người thôi."2.
Lelush quay đầu ra cửa đã thấy nụ cười sáng lạn của Cam Vọng Tinh, anh trong vô thức cũng mỉm cười.
Nhận lấy cặp lồng cháo từ tay cậu, Lelush chuyền ra một cốc sữa đậu nành.
-Sữa đậu lần trước không có đường nên chắc em không quen. Sữa nhà này ngọt, chắc là em thích.
Nhìn Cam Vọng Tinh ngậm môi vào cốc sữa mà anh từng uống qua, Lelush chợt muốn cười ngu một cái. Này coi như là hôn gián tiếp nhỉ.
Nếp nhăn khó chịu giữa hai mày cậu cũng giãn ra, Cam Vọng Tinh thích món này, Lelush nhìn cái là biết.
Hai người lại ngồi cùng nhau trò chuyện, vui vẻ bên nhau những ngày tháng cuối cùng.3.
Sau này, Cam Vọng Tinh mới biết sữa đậu tươi bán túi không bao giờ cho thêm đường. Cửa hàng mà cậu hay mua có món sữa đậu ngọt ngào kia cũng là nhờ Lelush lúc không quá đau đớn chạy đi nhờ vả ông chủ, đưa ra ảnh chụp của cậu, hy vọng lần nào ông thấy cậu ra mua sữa đậu sẽ bỏ thêm ít đường.
Ông chủ lúc ấy nhớ lại, thanh niên kia tính toán Cam Vọng Tinh sẽ làm ở đây thêm hai, ba năm nữa, nhưng cũng có thể ở lại không đi chỗ khác, nên thanh toán trước mười vạn. Rồi anh lại nghĩ thế nào trả thêm hai mươi vạn nữa. Đường cũng chẳng đắt tới thế, ông chủ vốn muốn từ chối, nhưng thanh niên kia lại mỉm cười.
Anh nói anh không còn sống được bao lâu nữa, giữ tiền cũng vô dụng, hy vọng ông chủ cầm tiền, sau này thay anh để ý một chút tới Cam Vọng Tinh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Lê Cam] Tổng hợp oneshot Cam Đáo Tu Khắc
FanfictionNhững oneshot mình đã viết cho OTP. Cảm ơn hai người vì đã cho mình một khoảng thời gian tuyệt vời.