Ps: Cách hành văn của học sinh tiểu học, cân nhắc trc khi đọc :Đ
----------
"Đi nữa? Anh lại có nhiệm vụ gì nữa thế?"
Ron hỏi, nó trợn tròn hai mắt nhìn Fred, giọng không kìm được mà lạc hẳn đi. Cùng là Thần Sáng, nhưng nhiệm vụ của Fred rõ ràng là nhiều hơn của nó và Percy.
Vài năm trước, Fred gia nhập đội ngũ Thần Sáng cùng với Percy và Ron. Lúc đầu thời gian ở nhà của Fred không nhiều, tuy không tới mức bận tối mắt tối mũi nhưng số lần anh rảnh rang đi đi lại lại trong nhà đã giảm hẳn đi. Dần dà số nhiệm vụ xa nhà ngày càng tăng, tới mức việc không thấy mặt Fred trong 2 - 3 tháng tiếp theo cũng không còn xa lạ.
"Ông Timber vừa giao xuống mấy con rồng, bảo anh đưa sang Đức. Rồi cả đống tài liệu cần tham khảo cho Sở Bảo Mật nữa. Mấy chồng tài liệu đó đáng lẽ giao cho Tick ấy chứ, nhưng thằng đấy không làm được do đang kẹt trong đội Báo Cáo ở Anh nên thành ra nhiệm vụ này đổ lên đầu anh." Fred càm ràm, số lần anh ở nhà ngày càng ít, lần trước đi đã vắng mặt 2 tháng, lần này cũng không biết là đi bao lâu.
"Người thì rảnh muốn mọc rêu xanh, người thì bận tới mức không thấy mặt trời! Ông Bộ trưởng có biết chia đều nhiệm vụ là gì không đấy!" Ron gào lên, cả tháng nay nó rảnh tới mức mọc nấm, vậy mà Fred lại liên tục có nhiệm vụ mới.
"Biết vì sao không? Vì anh bảo cấp trên là năm sau anh không làm Thần Sáng nữa, anh phải nghỉ hưu để cưới vợ sinh con, nên ổng mới dồn mấy nhiệm vụ anh làm được cho anh đấy."
"Nghỉ hưu cái đầu anh! 25 mà làm như 80 ấy. Đã vậy còn cưới vợ sinh con, xí, ai thèm gả cho anh mà anh cưới!", Ron lầm bầm, nó dè bỉu nhìn Fred đang vờ vuốt cằm rồi ho khù khụ khi nghe nó nói tới con số 80. Nhìn vẻ mặt 'chuyện này bình thường mà' của Fred, Ron cảm thấy bản thân nó lo hơi xa, ông anh của nó còn chả thèm lo mà nó đã lo ổng làm việc nhiều quá rồi đổ bệnh.
Fred cười ha ha nhìn vẻ mặt khinh miệt của Ron, anh đuổi nó vào nhà, còn mình thì leo tót lên cây táo ngồi.
George ôm túi bánh mì từ ngoài về, vừa bước chân vào sân đã thấy một cánh tay đang vẫy vẫy ngoắc ngoắc với mình trên cây, không nghĩ cũng biết là ai, nó chả buồn đáp mà đi thẳng vào nhà, lát sau lại đi ra, trên tay còn cầm theo mấy viên kẹo.
"Lần này đi bao lâu?" George xé vỏ kẹo, bỏ vào miệng viên kẹo chanh rồi hỏi một câu cụt lủn.
Đi bao lâu?
Fred ngẩng người, cái này anh không biết, có thể lại là 2 tháng, hoặc có thể là nửa năm. Đừng nói là nhiệm vụ dễ như vậy sao lại lâu như thế mới xong. Thực tế là các số liệu dao động phép thuật luôn cải biến thất thường nên những người làm ở vị trí này thường rất hiếm khi về nhà, còn có khi cả năm không về. Mà trong khoảng thời gian này lại thiếu hụt thành viên nên Bộ phải mượn gấp một Thần Sáng, mà Tick chính là người có thể đảm nhận nhiệm vụ này trong khoảng thời gian Bộ tìm người thay thế, nhưng như đã nói, Tick người này lại đang kẹt trong đội Báo Cáo ở Anh nên Fred phải vào thay.
"Không biết." Fred nói, rồi nhịn không được mà tiếp lời :"... Nhưng chắc sẽ nhanh thôi.", cúi đầu nhìn cái đầu tóc đỏ dưới cây, anh nhịn không được mà muốn sờ, nhưng lại nhớ ra là mình còn đang ngồi trên cây nên thôi, chỉ đành quơ tay hái một trái táo thả xuống dưới.
Bắt lấy quả táo rơi xuống, George nhìn chằm chằm nó, há miệng định cắn một miếng nhưng còn đang ngậm kẹo nên đành ngậm miệng lại, chỉ ngẩng đầu hỏi sang chuyện khác :"Anh tính lấy vợ?"
"Anh lớn ngần này rồi, đương nhiên là phải cưới vợ rồi sinh con..." Fred cười cười nhìn gương mặt hơi nhíu lại của George, thấy nó có biểu cảm như thế thì nhịn không được mà đùa :"Sao hả, em không tính gả cho anh à? Quen 5 năm mà không gả là đồ tồi nhé."
George cạn lời nhìn anh, cũng không muốn tiếp lời mấy chuyện này nên chỉ thở dài. Hai người đúng là đang quen nhau, nhưng quen ở đây không phải là biết người biết mặt, mà là đặt chân vào còn đường tình cảm.
Yêu nhau 5 năm, George không dám nghĩ nếu như bà Weasley mà biết thì sẽ thế nào. Mỗi lần nó nghĩ đến là lại không dám nghĩ tiếp.
"Sao thế? Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?" Có vẻ là thấy George không có ý định tiếp lời nên Fred cũng không định hỏi tiếp, nhưng thấy nó thất thần thì lại làm anh ngứa miệng muốn nói chuyện, "Mà năm sau anh nghỉ việc nên có lẽ em lấy phải ông chồng sắp thất nghiệp rồi."
George phì cười, cũng không có sửa lại cái danh xưng "ông chồng" mà bảo :"Thất nghiệp cái gì. Tiệm Giỡn còn chưa có sập đâu, về làm chủ tiệm với em."
"Thiệt à? Em sẵn sàng chia sẻ chức chủ tiệm với anh à?"
"Ừ, miễn là anh muốn."
"Haha, hứa đấy nhé. Không nuốt lời đấy."
"Vậy thì năm sau, hoan nghênh anh đến với tiệm Giỡn Zonko - thiên đường của trò đùa.", George cười haha đùa giỡn.
Bầu trời hôm ấy rất xanh, rất trong, mây bay đẹp như lời hứa đơn thuần của tuổi thiếu niên.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hp] Two years for half a person's life {Fred x George}
Fiksi PenggemarTwo years for half a person's life Hai năm cho nửa đời người.