P1 - Chap 8 - END

345 63 12
                                    

"Lễ hội thần linh?"

"Không. Là lễ hội mùa hè được thần linh tổ chức. Anh muốn em đi cùng anh."

"WOW." - Với một đứa ham chơi như tôi thì việc đủ rủ đi chơi đã trở thành một điều gì đó cực kì tuyệt vời. Hơn thế nữa người mời lại còn là Jongseong nữa ... tôi làm sao có thể từ chối cho được. - "Lễ hội thần linh, à không lễ hội mùa hè. Tất nhiên là em đi chứ."

Nhìn bộ dạng háo hức của tôi, Jongseong chỉ biết cười trừ.

"Khi em còn nhỏ, anh cứ nghĩ là em sẽ sợ nên không dám dẫn em đi. Nhưng bây giờ thì khác, anh thật sự rất muốn em đến đây cùng anh ... Chúng ta có thể bắt cá, ăn tokbokki, bánh cá. Ý anh là, anh có thể ở bên em lâu hơn ..."

"Hơ."

"Nếu em ngại thì, anh không nhắc tới chuyện đó nữa."

"Không. Em rất thích. Thật đấy, Jongseong?"

"À. Ừm. Vậy thì tối nay 8h ở chỗ cũ nhé?"

"Vâng ạ!!! Àh. Mà em có cần chuẩn bị gì không?"

"Đừng lo lắng, nó chẳng khác gì lễ hội của con người cả. Thật chất là nó như nhau cả thôi."

"Nghe Jongseong nói mà em háo hứng quá chừng luôn. Em sẽ lựa một bộ hanbok đẹp nhất cho anh xem."

"Ừ."

Anh mỉm cười.

-------------------------------------------

Tôi trở về nhà trong tâm trạng vui mừng. Tối hôm, đó tôi đã diện một bộ hanbok đi đến chỗ hẹn cho thật đúng giờ. Tới nơi tôi đã thấy anh đứng sẵn ở đấy. Hôm nay, anh cũng mặc một bộ hanbok thật tinh tế. Vẫn là chiếc mặt nạ trên khuôn mặt nhỏ, anh đẹp tựa như một năm thần.

"Em đến đúng giờ nhỉ?" - Jongseong gật đầu, anh lôi từ trong túi ra một miếng vải lụa màu trắng. Anh buột một đầu vào cổ tay của mình rồi đầu kia đưa cho tôi. - "Mau buột cái này vào cổ tay của em đi, một lát nữa sẽ đông lắm đấy."

Tôi nhanh nhẹn làm theo. Jongseong khẽ quay lưng, dắt tôi đi chầm chậm trên từng bậc thang tối, để từ đó dẫn đến một còn đường sáng rực rỡ giữa đêm tối.

"Wow ... đẹp thật nha."

Khu rừng đơn sơ của mọi ngày không còn nữa bây được trang trí rất lộng lẫy, những ánh đèn lồng được treo khắp nơi. Sáng rực cả bầu trời làm xua tan đi sự ảm đạm thường ngày. Thay vào đó là một bầu không khí náo nhiệt, tưng bừng. Thật khó tin tất cả mọi người ở đây đều không phải là con người.

"Họ hóa trang giống con người hả anh?"

"Phải, anh còn nghe nói thỉnh thoáng có con người trà trộn vào đây đó!"

"Ể. Thế thì nguy hiểm thật."

"Chính vì thế anh mới buột miếng vỉa lụa này nè." - Jongseong chỉ vào miếng vải lụa màu trắng đang được buột vào cổ tay tôi và của anh. - "Với lại chỗ này đông người lắm anh không muốn em bị lạc chút nào."

"Hơ ... giống h-hẹn hò anh nhỉ?"

"Là đang hẹn hò mà!"

Tôi ngượng chín cả mặt, còn Jongseong thì cười bình thản. Aaaaaa sao Jongseong có thể nói như vậy chứ?

[JAYHOON] LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ