P2 - Chap 04

220 45 0
                                    

Sáng ngày hôm sau, đúng như đã hẹn, tôi rảo bước đi về phía khu rừng, thẳng tiến đến ngôi đền nhỏ ấy.

Kỳ ức từng chút, từng chút ùa về. Hình ảnh Jongseong ngồi trên những bậc thềm phủ đầy rêu, nhìn tôi với ánh mắt trìu mến.

Ký ức ấy đã từng khiến tôi rất hạnh phúc nhưng giờ đây, không hiểu sao nó lại mang một màu sắc âm u, đượm buồn khôn tả.

Gần tới ngôi đền, còn cách một quãng đường nữa thôi, đằng xa tôi đã thấy Jungwon đang đứng chờ ở đấy.

"Đi thôi hyung."

Em ấy nhanh nhảu nói, rồi chạy như bay về phía ngồi đền, không để tâm xem tôi có theo kịp hay là không?

"Yah, em ít có ác lắm đấy, Jungwonie. Chạy như ma đuổi vậy đấy!?" - Tôi than thở.

"Em đâu có bắt anh phải theo kịp em đâu. Anh biết địa điểm này rồi mà, nên cứ thong thả thì cuối cùng cũng đến nơi thôi." - Jungwon biện minh.

"Thôi được rồi, cả hai người im lặng nào." - Jaeyun chen vào giữa hai người, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng.

"Vâng ạ~~~" - Jungwon uể oải đáp - "Bây giờ làm được chưa ạ? Em muốn cho Sunghoon hyung xem lắm rồi~~~ A~~"

"Được rồi, để anh." - Jaeyun dõng dạc nói.

Bước tới cạnh thân cây cổ thụ tại ngôi đền. Cái cây to đến nổi phải hai người ôm mới hết được. Nhưng ... lần đầu tiên tôi trông thấy ... Một cái cây to như vậy, không thể nào ... chỉ trong một năm thôi mà ... làm sao có thể ...

Jaeyun đưa tay lên, huơ huơ vào không khí, trông như đang vẽ cái gì vào không khí vậy.

"Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Một lúc sau, Jaeyun bắt đầu thầm gì đó.

"Cậu ấy đa-"

Tôi định hỏi thì bị Jungwon chặn lại, em ấy nháy mắt với tôi như thể có ý muốn nói rằng: "Anh cứ xem đi rồi sẽ biết."

Đột nhiên, cây cổ thụ phát sáng. Tia sáng chói lóa khiến tôi phải nheo mắt lại.

Từ bên trong thân cây, hiện ra một lỗ hổng, vừa đủ một người chui lọt vào.

"Sunghoon hyung, anh lại đây đi ạ."

Vừa định thần lại thì thấy Jungwon, em ấy đã đến bên cái cây tựa lúc nào, gọi tôi lại.

"S-sao cái cây lại ... "

Tôi lắp bắp vẫn chưa hiểu được những chuyện đang diễn ra ở đây từ nãy đến giờ.

"Cậu cứ lại đây đi đã." - Jaeyun thúc giục tôi.

Tôi từ từ tiến lại gần ...

Một cảnh tưởng không thể nào tin được đập vào mắt tôi.

Tôi cảm thấy choáng váng đầu đau như búa bổ, vì không thể hiểu những chuyện kì lạ nối tiếp nhau. Từ từ lùi lại, vô tình vấp phải rễ cây, ngã phịch xuống đất.

"C-Cái quái gì đang diễn ra vậy? Không thể nào!!! Là đùa có phải không?" - Tôi lắp bắp.

"Là thật ạ." - Jungwon đáp lại một cách chắc nịch.

[JAYHOON] LẠC VÀO KHU RỪNG ĐOM ĐÓMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ