Chương 3.

190 12 22
                                    

   Ink đưa tay vào túi áo lấy chiếc chìa khóa phòng trọ mình ra, đút chìa khóa vào rồi mở cửa bước vào trong. Bên trong căn phòng vẫn còn bừa bộn như ban sáng. Đèn vẫn đang mở làm cả căn phòng sáng trưng, máy quạt cũng chưa được tắt nên cũng đã thổi bay vài tờ giấy vẽ được treo trên tường với mấy cái băng dính dán qua loa.

   Ink nhún vai xem như chuyện thường tình. Việc căn phòng trở nên bừa bộn là 1 việc quá hiển nhiên đối với cậu vì tính cậu vốn đã bừa bộn từ trước rồi.

   Ink nhìn đống lộn xộn, thở hắt 1 hơi rồi tiến đến phía căn bếp. Cậu nấu nước để nấu mì gói ăn và sẵn tiện pha trà uống. Cậu không giỏi khoảng nấu ăn cho lắm, sợ khi vào bếp thì từ bếp lại biến thành bếp tro nên cậu chỉ ra ngoài ăn, còn hôm nào lười thì cứ nấu mì gói được dự trữ trong mấy ngăn tủ là xong.

   Nghe thấy tiếng nước đã sôi, Ink tắt bếp rồi đổ nước vào bát mì đã được chuẩn bị. Với số nước còn dư, cậu cho lá trà vào đó, thế là xong cả trà.

   Ink ngồi tại bàn ăn, ăn tô mì 1 cách ngon miệng. Tiết trời đã lạnh vì đang sang Thu, ăn 1 tô mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn rồi combo thêm trà nóng là chuẩn đét cho nguyên cả buổi tối lạnh buốt.

   Ăn uống no nê, cậu dọn dẹp bát đũa, bỏ chúng vào bồn rửa nhìn như chưa ai từng động vào rửa đống chén trong đó. Ink bước đến phòng ngủ, nhìn đống bừa bộn trên giường với vẻ mặt nửa vời. Cậu dọn đúng cái chỗ mình nằm, mấy chỗ còn lại bỏ bơ vơ, mặc kệ nó.

   Ink tắt đèn, nhảy bổ vào chiếc giường rồi thiếp đi 1 cách nhanh chóng. Hôm nay là 1 ngày vui vẻ và không hoàn toàn buồn tẻ như mấy lần trước. Cậu tiêu cũng khá nhiều năng lượng cho hôm nay nên việc thiếp đi nhanh chóng là chuyện bình thường.

-------------------------------------------------------------------------------------------

   Đồng hồ điểm 5h30 sáng. Ink đã dậy từ lúc nào. Cậu lại tiếp tục nấu mì ăn sáng rồi lại chuẩn bị cho ngày làm việc mới tại sở cảnh sát. Nhờ có cả cái bảng lịch trình làm việc mà cậu mới nhớ mình cần phải đi làm, chứ nếu không thì quên nó luôn rồi.

   Tung tăng trên con phố ít người và xe cộ qua lại cùng dòng không khí trong lành, Ink hít 1 hơi để nạp thêm năng lượng cho ngày mới. Ink cũng ghé đi vào con hẻm hôm qua, vì đó là con đường tắt để đi đến sở làm. Cậu cũng có chút muốn gặp lại bộ xương chiều hôm đó, vì cảm thấy có chút quen quen, như đã từng gặp rồi.

   Tự ngẫm thấy cũng lạ, thường Ink sẽ quên ngay 1 người nào đó gặp qua đường nhanh trong tích tắc, thế vậy mà hôm nay cậu vẫn nhớ rõ cái hình bóng của bộ xương nhiễu lỗi đen không ra đen, đỏ không ra đỏ gặp trong con hẻm nhỏ đó. Cậu cảm thấy dường như mình đã quên điều gì đó rất quan trọng nhưng cũng chẳng thể nhớ ra đó là gì. Thật ra cậu còn chẳng biết tại sao mình lại hay quên nữa là... Hoặc có thể cậu quên luôn cả lí do rồi.

   Ink lắc đầu gạt bỏ mấy suy nghĩ trong đầu. Cậu bước vào con hẻm, dần mất bóng theo độ sâu của nó.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Cảnh Sát Và Tội Phạm (Error x Ink)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ