Chương 2.

177 12 50
                                    

   Trong sở cảnh sát ở quận 8 phố Star, không gian bên trong khá nhộn nhịp bởi tiếng bàn luận, nói chuyện hay thậm chí đồn thổi.

Ink bước vào sở bỏ qua mấy ánh mắt đang chăm chú nhìn mình. Cậu bước đến quầy tiếp tân, cười hiền hỏi người nhân viên đang đứng ngay đó

–Xin lỗi anh bạn! Có thể cho tôi biết văn phòng của Giám Đốc ở đâu được không? - Ink thân thiện ra câu hỏi và tất nhiên cậu nhận ngay được câu trả lời.

–Đi thẳng rẽ trái nhé chàng họa sĩ trẻ! Rất vui khi có cậu gia nhập nhóm 1. - Người ngồi ở quầy tiếp tân vui vẻ trả lời, anh ta khá thân thiện. Hình như Ink có gặp người này rồi nhưng vì cái trí nhớ tồi tàn của cậu nên cũng chẳng nhớ nổi đã gặp ở đâu hay khi nào.

–Cảm ơn nhé!!- Ink cười đáp, cậu quay người chạy đi. Người ở quầy tiếp tân chỉ cười nhẹ 1 cái coi như đáp lại.

Để không quên, Ink đã nhờ người ở quầy tiếp tân ghi bản chỉ dẫn đường đi và lí do cậu cần phải đến đó. Chứ nếu không cậu lại quên đường, đi lạc nữa lại càng khổ.

Đã đến nơi cần đến, trước cửa văn phòng có biển tên Giám Đốc. Theo phép lịch sự, Ink gõ cửa 3 cái. Bên trong có người trả lời, giọng nghe có vẻ khàn nhưng rất ấm.

–Mời vào.

Ink nghe tiếng đáp, mở tay nắm cửa bước vào trong.

   Không gian bên trong văn phòng này rất ngăn nắp và sạch đẹp, cũng khá rộng, rộng hơn căn phòng làm việc bình thường dành cho 1 người.

–Mời cậu ngồi. - Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay lên tiếng, ông xoay ghế đối diện Ink, hướng mắt ra hiệu cậu ngồi vào chiếc ghế trống.

–Tên Ink, đúng chứ?

–Chuẩn rồi! - Ink ngồi vào ghế, vẫn giữ nguyên tâm trạng vô tư kia.-Thế.. Công việc của tôi là gì? Xin lỗi vì tính tôi hay quên.. Ehe

   Ink gãi đầu cười hối lỗi, Giám Đốc thở dài buồn tẻ. Nếu Ink dễ quên như thế thì khi đi làm nhiệm vụ chẳng biết có nhớ nổi mình cần làm gì hay không. Mà giờ có muốn hối hận cũng chẳng kịp, lỡ nhận người ta rồi đuổi đi ngay thì còn gì là trách nhiệm nữa.

Ông xoa xoa thái dương, chống tay rồi nhắc Ink nhớ lại.

–Công việc của cậu thuộc tổ 5 nhóm 1, là công việc bắt tội phạm nguy hiểm có liên quan đến việc quyết định mạng sống. Nhưng tôi tin cậu làm được công việc này. Vả lại cậu cũng đâu phải con người bình thường, đúng chứ? - Ông với tay lấy cốc cà phê đang uống dở ban nãy, húp 1 ngụm.

–Đương nhiên rồi! - Ink vỗ ngực tự tin, cậu đương nhiên không phải người, nhưng cũng không quá phi thường, cậu cũng chỉ là 1 bộ xương biết đi và chuyên dùng mực/màu để tấn công thôi. Ngoài ra chẳng có gì đặc biệt.

–Nhưng mà tội phạm nguy hiểm. Bộ có liên quan đến cái nhóm Bad Guys mới nổi gần đây? - Ink lên tiếng đổi chủ đề, mấy vụ báo chí này thì Ink lúc nào cũng nhớ rõ. Mà thực ra không phải nhớ rõ, chỉ là chương trình tin 24h mỗi sáng cứ liên tục nhắc nhở phải cẩn thận khi ra đường vào ban đêm rồi mấy vụ giết người hàng loạt hoài thôi.

Cảnh Sát Và Tội Phạm (Error x Ink)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ