Lưu Vũ đặt gánh hàng xuống đường rồi lấy ra hai bình rượu từ trong giỏ, y hắng giọng lấy sức một hơi, sau đó bắt đầu hô lên. "Rượu ủ với lá cây môn trường sinh đây, rượu ủ lá trường sinh đây, chôn chặt dưới gốc cây đào ba năm rồi, lâu như thế mới có một mẻ, các vị chớ bỏ lỡ. Rượu ủ với lá cây môn trường sinh đây, mùi vị đảm bảo vô cùng đặc biệt, trị bách bệnh trị bách bệnh, rượu ủ lá trường sinh đây."Y vừa dứt lời, đám người đang qua đường liền tụ lại, chen chúc với nhau kêu bán cho tôi một vò.
Lão Lâm nói quả không có sai, biết khua môi múa mép một chút là đã lừa được hàng tá người.
Lưu Vũ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, ở nơi này làm quan chức cao còn bị triều đình ức hiếp khó mà sống qua ngày, nói gì đến kẻ không lai lịch như y. Xuất phát điểm đã không tốt rồi thì Lưu Vũ cũng chẳng để mắt tới những thứ cao sang, ngày ngày đều là lăn lộn dưới đường phố, nghề rong gì cũng thử qua rồi, chỉ cần cuối ngày đủ tiền mua một cái bánh bao ăn là được.
Hôm nay là là tiết Trung thu, thượng kinh lắm người đi đi lại lại rước đèn, dần dà qua vài năm cũng hình thành lễ hội. Lưu Vũ rất biết tận dụng cơ hội này, được một người quen gợi ý cho bán rượu liền cấp tốc mua một mẻ rồi đi rao khắp nơi, chưa trôi qua một canh giờ thúng hàng đã vơi hết gần nửa.
"Tiểu ca ca, ngươi nói cái này có thể trị bách bệnh sao?" Một thiếu niên lớn tầm mười tuổi chen vào trong đám đông, tò mò hỏi y.
Lưu Vũ gật đầu. "Tất nhiên rồi, bệnh gì cũng có thể chữa. Nhưng đây là rượu chứ không phải thuốc đặc trị, tác dụng sẽ chậm hơn bình thường, nhờ vậy mà đảm bảo không làm hại cơ thể. Muốn trị bệnh lâu dài thì tốt nhất là mua nhiều vò để uống dần, ta chỉ bán một đợt này thôi, phải mất ba năm nữa mới ủ ra được mẻ mới đó."
Đứa nhỏ háo hức đáp. "Hay quá, thế ngươi bán cho ta năm vò đi."
Lưu Vũ trong lòng cười trộm, đúng là lời to rồi. Y lấy vò rượu ra rồi đưa cho đứa bé trước mặt, ngay lúc đối phương chìa xâu tiền ra thì bỗng có một người từ phía sau chen tới, giật ngược xấp đồng trở lại.
Lưu Vũ trợn mắt người người kia, qua một chốc đã có thể đánh giá tổng quan về ngoại hình: Đã qua tuổi trổ mã rồi, mặt mũi xán lạn, tướng mạo cao ráo, trông rất có tiền đồ nhưng y phục mặc trên người rách nát chẳng khá hơn y là bao, chắc là có cùng thân phận nhưng trời sinh hắn có tướng mạo xuất chúng hơn đi.
Nhưng trông dễ nhìn cỡ nào mà đi phá chuyện làm ăn của người khác thì đều là đồ vứt.
"Vị đại ca này đang có ý gì đây?"
"Rượu trị bách bệnh?" Người kia hỏi ngược lại.
Lưu Vũ gật đầu. "Mua thì nhanh lên, không thì rời đi để chỗ ta buôn bán, người to như con bò ấy, lấn cả chỗ làm ăn rồi."
"Mua cũng được, nhưng mà có cho thử trước không?" Đối phương hỏi, trong mắt còn loé lên vài tia khiêu khích.
"Uống cũng phải trả tiền."
"Được." Hắn cầm một vò rượu lên rồi kéo nắp vải ra, đầu tiên là đưa lên mũi ngửi để đánh giá mùi hương, sau đó cũng không chần chừ mà uống một hơi.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖 Vũ Ngôn Gia | Bạo Phong Châu Vũ 〗Đoạt Vương
FanfictionVũ Ngôn Gia x Bạo Phong Châu Vũ