Lưu Vũ thế mà đã bị đưa vào cung để hầu hạ Thái tử phi rồi.Chuyện này tất nhiên không cần hỏi y muốn hay không muốn, đây chính là bắt buộc, một là ngoan ngoãn an phận, hai là bay đầu.
Lưu Vũ ban đầu còn tưởng vị Thái tử phi tương lai kia không muốn thấy cảnh xử tử nên rũ lòng thương tình cách cứu y, khi về đây mới biết được rằng người kia thật ra chỉ muốn lợi dụng y làm con chó săn cho mình.
Nếu hỏi Thái tử phi lý do tại sao lại chọn Lưu Vũ thì câu trả lời ắt hẳn là do xuất thân của y — Lưu Vũ không cha không mẹ, cả đời lăn khắp đầu đường xó chợ, chẳng nơi nào được gọi là nhà, thế nên y sẽ không gặp phải cái chuyện như bị người ở điện khác dùng gia đình để uy hiếp rồi bắt quay lại cắn ngược vào chủ nhân.
Thôi thì đành chịu, ở đây mặt tốt mặt xấu xen lẫn nhau, xét cho cùng thì vẫn có thể cho là tạm được. Tuy suốt ngày chỉ quanh quẩn ở một chỗ nhưng được đảm bảo về chỗ ăn chỗ ngủ, cứ xem là trong cái rủi có cái may.
Lưu Vũ cũng chỉ vào cung được vài tuần trăng, Thái tử phi dĩ nhiên chưa thể hoàn toàn tin tưởng y để kéo vào ban bố việc ngầm. Thế nên toàn thời gian Lưu Vũ đều là đi vòng quanh điện Thiền Nguyệt để tìm việc làm, những thứ nặng nhọc ở đây y đều tự giành về phần mình hết, chỉ sợ không tự giác thì lại bị kêu là đồ vô dụng.
Một trong những thứ Lưu Vũ bất mãn nhất chính là phép tắc lễ nghi, cung nữ vào đây trước tiên sẽ được Ti tịch dạy một khoá vô cùng bài bản, còn người vào cung giữa đợt như Lưu Vũ thì chẳng ai để mắt tới. Trước đây Lưu Vũ là dân đen hèn mọn, làm gì hiểu được cách ứng xử trong cung, vào đây cứ sai một cử chỉ là sẽ bị đánh, hừ, bọn họ không dạy mà cứ đòi phạt, y càng nghĩ càng thấy đám người này thật buồn cười.
"Lưu Vũ, đi đốt củi đun nước tắm cho Thái tử phi đi."
"Nhưng đây là phần của A Bảo mà."
"Ta bảo ngươi làm thì cứ làm."
Lưu Vũ trong lòng mắng bậy một hồi sau đó cũng gật đầu rồi đi vào bếp.
Nước vừa sôi thì lại bị réo tên.
"Lưu Vũ, đi tắm cho ngựa đi, nước này để ta đem đến chỗ của Thái tử phi cho."
Còn phải nói, không lẽ để ta đem đến buồng tắm sao?
Cứ nghĩ là làm xong sẽ được nghỉ ngơi, ai ngờ lại bị kéo đi chỗ khác.
Bây giờ đã gần giờ Hợi rồi mà vẫn chưa chịu cho y nghỉ ngơi.
"Ta nào biết tắm cho ngựa."
"Nhưng ngươi phải làm, nếu bị trách phạt thì tất cả đều là về phần ngươi."
Cái này gọi là đùn đẩy công việc thì có.
Lưu Vũ vắt khăn lên vai, gánh theo một chậu nước rồi đi vào chuồng ngựa. Từ nhỏ đến giờ y vẫn luôn đi bằng chân đất, nào có diễm phúc được ngồi lên lưng ngựa, thế nên đối với loài vật này vẫn còn e dè, chẳng biết phải làm sao cho đúng.
"Có khi nào sẽ bị nó đạp chết không nhỉ?" Lưu Vũ nghiêng đầu tự hỏi mình, cũng may là ngựa trong đây đều được dắt đi gần hết rồi, y chỉ cần đối phó với một con thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
〖 Vũ Ngôn Gia | Bạo Phong Châu Vũ 〗Đoạt Vương
FanfictionVũ Ngôn Gia x Bạo Phong Châu Vũ