Lưu Vũ đang trong giấc ngủ say thì bị làm phiền bởi cảm giác đau rát truyền từ phía lưng, vốn định chịu đựng cho qua cơn nhưng không khá hơn là bao nhiêu. Y động đậy người, trong chốc lát cảm giác như bị vuột ra từ điểm tựa, từ tư thế ngồi ngả xuống nệm dưới sàn.Nén lại vài tiếng kêu khó chịu, y dùng tay dụi rồi nâng mi mắt lên, chầm chậm quan sát mọi thứ xung quanh.
Lưu Vũ nhận ra y đang nằm sấp, y phục ở thân trên cũng bị kéo ra hết, bên cạnh là một lão ông đang loay hoay với mớ chai lọ bên mình.
"Đừng sợ, ta là thái y." Lão nói trong lúc dùng khăn ấm lau người y.
Người bên cạnh mang dáng vẻ vừa phúc hậu vừa tri thức, Lưu Vũ cũng chẳng nghi ngờ gì thêm mà nằm yên để được xem vết thương.
"Ta có thể được thái y chữa bệnh sao? Khoan đã, đau." Y nói sau khi phát hiện ra điểm không đúng, vừa ngắt câu thì lại chịu đau không nổi mà kêu lên.
"Chịu một chút, nước có pha muối, tuy loãng nhưng vẫn sẽ hơi xót." Sau khi vắt khô khăn thêm một đợt thì lão nói tiếp. "Ta trị bệnh không nhìn thân phận, chuyện chỉ được trị cho hoàng thất là luật của vua, không phải là luật của ta."
"Nhưng sao người lại biết mà đến đây ạ?"
"Ta vốn cũng không biết ở đây có người bị thương, chỉ là Thái tử gọi đến giúp y xem mạch, sau đó tiện thể chỉ ta đến chỗ này."
Lưu Vũ gật gật đầu, được một chút lại thắc mắc nhỏ tiếng nói giống như là tự hỏi mình. "Thái tử bị bệnh gì mà phải bắt mạch thế nhỉ?"
"Ngẫu nhiên thôi, vị Thái tử này vẫn luôn tùy hứng như thế." Thái y ở ngoài sau trả lời.
"Ồ."
"Ngươi mới đến đây à? Sống tốt chứ?" Lão tiếp tục nói để phân tán sự chú ý của Lưu Vũ, nhân cơ hội đắp thêm lên trên một lớp muối.
Lưu Vũ nghiến răng chịu đau, sau một lúc dịu đi mới có thể đáp. "Cũng có thể cho là ổn, nhưng ta không biết sau này phải đối mặt với Thái tử như thế nào. Ta cảm thấy y là người dễ nổi giận, chỉ sợ bản tính hậu đậu này của ta sẽ sớm làm y phật lòng. Thái y, có phải người đã chăm sóc Thái tử từ khi y còn rất nhỏ không? Rốt cuộc Thái tử là người như thế nào vậy?"
"Là người nói ít làm nhiều, ta vẫn luôn tin tưởng đứa trẻ đó sẽ không làm điều trái với lương tâm."
Y cười trừ. "Nhưng vào lần đầu tiên gặp mặt Thái tử đã ra lệnh mang ta đi chém đầu. . ."
"Ngươi có từng hỏi Thái tử xem y suy nghĩ như thế nào về chuyện đó chưa?"
Ta có gan nào mà hỏi!
"Tiểu công tử nhìn xem, đứng sau Vua chính là Thái tử. Người ta thường ví sống trong hoàng cung giống như là bị bịt mắt rồi thả vào trong một khu rừng mọc đầy cây gai, địa vị càng cao thì vải che càng kín, chỉ cần sơ suất vài hồi là sẽ đổ máu. Thế nên không phải lúc nào Thái tử cũng có thể tự do làm theo ý muốn của mình, âu cũng là do tình thế, nhưng ta tin người như y sẽ không buông xuôi rồi cho mọi chuyện diễn ra theo hướng xấu nhất, bản chất của Thái tử vẫn luôn là người lương thiện."