Lưu Vũ ngôi bên bàn đá, vu vơ nghĩ chuyện đời, tay vẫn không ngừng tết cuộn chỉ đỏ trên bàn thành từng nút thắt thật chắc.Thật ra từ ngày vào cung đến giờ, Lưu Vũ luôn cảm thấy mơ hồ. Từng khắc trôi qua đều có thể xảy ra những chuyện kỳ quặc mà trước đây y chưa từng thấy bao giờ, khiến đôi lúc y còn tưởng rằng là mình đang mơ.
Lưu Vũ chỉ mong sao sớm được xuất cung để trở về cuộc sống trước đây của mình, tuy có hơi chật vật nhưng ít nhất không ngộp thở như thế này. Ở trong cung chẳng khác nào đi qua một khu rừng đầy bụi cây tầm gai, chỉ cần lơ đãng một chút là đã phải đánh đổi bằng máu thịt của mình. Tuy cung nữ ở đây ai cũng bảo rằng vào cung đã khó, xuất cung còn khó hơn, tương lai tự do của y vô cùng mịt mù, nhưng Lưu Vũ vẫn kiên trì mang niềm tin mình sẽ sớm được rời khỏi đây thôi, ông trời có lẽ chưa tàn nhẫn với y đến độ bắt nhốt y trong khu rừng tầm gai này mãi đâu.
Ngoài Nhị Hoàng tử ra thì Lưu Vũ chẳng thể trò chuyện với ai, căn bản là bọn họ không để ý đến y, mà Lưu Vũ cũng không hứng thú để dây dưa tạo nhiều mối quan hệ. Y cảm thấy người trong cung này vẫn luôn có cái gì đó vô cùng lạ lẫm, đại loại là câu chữ tuy treo rành mạch trước miệng như y chẳng thể đoán được trong lòng người kia đang nghĩ gì. Chốn hoàng cung này ai ai cũng như đeo lên mình vài ba chiếc mặt nạ để đối diện với nhau, người tốt người xấu lẫn lộn, tuỳ tiện giao du có khi lại kéo phiền phức về cho mình.
"Nghĩ cái gì thế?" Trương Gia Nguyên khua tay trước mặt Lưu Vũ để kéo lại sự chú ý của y.
Lưu Vũ giật mình buông dây đan xuống rồi đứng dậy cúi đầu hành lễ với đối phương.
"Xem ra ngươi cũng hiểu được chút phép tắc rồi." Trương Gia Nguyên phẩy tay áo rồi ngồi xuống đối diện với Lưu Vũ.
"Đến nước này thì phải tự mình cứu mình thôi." Lưu Vũ cũng trở về vị trí của mình, như cũ cầm cuộn dây lên thắt qua thắt lại.
Trương Gia Nguyên tò mò nhìn cuộn dây trong tay y rồi hỏi. "Đang làm cái gì đấy? Tập trung đến độ ta xuất hiện từ khi nào cũng không hay."
"Tìm được trong buồng ngủ cuộn chỉ cũ này, rảnh tay nên đem nó ra tết thành vòng tay thôi."
"Xem ra ngươi cũng có nhiều tài lẻ nhỉ? Để xem nào, dẻo miệng lừa người, trộm đồ, kết giao huynh đệ với ngựa, bây giờ thêm cả tết dây nữa."
Lưu Vũ lườm đối phương một cái cho có lệ rồi đáp. "Nhị Hoàng tử quá khen, nhưng nói về tết dây thì ta giỏi lắm đó. Lúc ta tầm sáu bảy tuổi chưa có gan đi trộm đồ, người thì quá nhỏ nên không thể làm được những việc khuân vác thì đây chính là cái nghề ta dùng để kiếm ăn đó. Cả buổi cặm cụi ngồi một chỗ tết dây, tết đến tê cả tay nhưng đổi lại được vài cái bánh lót bụng, nói chung là cũng đáng."
Trương Gia Nguyên đưa mặt lại gần cuộn dây, chớp chớp mắt hỏi. "Ta làm thử được không?"
Lưu Vũ gật đầu rồi nói. "Đưa tay của ngươi ra."
Trương Gia Nguyên đưa tay theo lời Lưu Vũ nói, y gấp đoạn dây lại làm đôi rồi đặt vào ngón trỏ đối phương.
"Vòng qua ngón tay một vòng, sau đó đưa vào đây, thắt chặt lại, làm lại một lần nữa."