Sakura thở dài. Quả nhiên, không dễ gì cái mác kẻ - thứ - ba dễ dàng được gạt qua như vậy. Đâu đó trên thế giới này, người ta nếu có nhắc về tên cô vẫn sẽ đi kèm với cái cụm từ đấy.
Mà, cũng đâu có sai.
Vì cô lựa chọn không có người thứ hai cho bản thân, nên cô sẽ trở thành người thứ ba trong câu chuyện của người khác.
Dù là đàn anh khóa trên năm mười sáu tuổi, cựu học sinh năm mười bảy tuổi, vị học bá năm hai mươi tuổi, hay là tình nhân cũ trước mặt, và kể cả Shiga Hamasaki, cô đều là kẻ thứ ba, một nữ phụ trơ trẽn mờ nhạt làm nền cho nhân vật nữ chính của họ.
Ánh mắt Sakura tối sầm đi.
Tiếng chuông cửa quán café rung lên khẽ khàng, nhân viên quán niềm nở câu chào như một thói quen.
Sakura vô thức ngẩng đầu nhìn về phía cửa.
Người đàn ông kia chỉn chu trong bộ vest màu ghi nhạt, mái tóc màu đen được vuốt gọn gàng. Anh ta rất lịch thiệp mở cửa cho một cô gái bước vào, cô ấy vui vẻ khoác lấy khuỷu tay anh.
Ánh mắt anh ta dừng lại nơi cô.
Vậy mà cô có thể gặp Shiga Hamasaki ở chỗ này. Anh ấy cùng với cô gái ấy, thực thân thiết, còn cô thì cùng với tình nhân cũ của cô.
Vẻ mặt người đàn ông ấy có một chút khó xử thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng rồi cũng không quá lâu, anh ta vội vàng thay đổi biểu cảm, dẫn cô gái đi cùng mình ngồi xuống, ngay phía sau lưng cô.
- Hửm, anh ta? - Atsumu nhìn thấy ánh mắt khác thường của cô, cũng liền để ý đến Hamasaki.
- À không...
- Anh ta hình như là bên lĩnh vực ngân hàng thì phải, tôi từng gặp ở đâu đó. - Atsumu cố gắng hồi tưởng. - Nếu tôi không nhầm thì là ngân hàng SMBC.
Sakura cười gượng gạo, gật nhẹ đầu:
- Ừm, là giám đốc Shiga của SMBC.
Atsumu khẽ dẩu môi gật gù, rồi ngay lập tức mỉm cười đánh sang chuyện khác. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ cứ thế nhẹ nhàng trôi đi.
Bốn giờ chiều, Tsugawara Atsumu xin phép rời đi trước, chiếc bàn nhỏ kề bên cửa sổ lớn chỉ còn một mình Sakura cầm thìa khuấy nhẹ ly nước của mình.
- Xin chào, Fujimine-san. - Chất giọng quen thuộc của người đàn ông kia trầm ấm vang lên bên tai. - Tôi tiện đường tạt vào quán này mà không để ý nơi đây đối diện toà nhà của công ty cô.
Sakura giật mình ngẩng đầu, thấy anh ta có thể hồn nhiên ngồi xuống phía đối diện mình.
- Này, anh đang đi cùng cô ấy đấy. - Sakura luống cuống, ngoảnh đầu lại phía sau thì phát hiện cô gái kia vẫn đang điềm nhiên nghịch điện thoại.
Cô thật sự không mong muốn cô gái kia phát hiện ra mối quan hệ giữa cô và Shiga Hamasaki, chẳng khác gì lại cho người ta cơ hội phỉ báng cô là tiểu tam vô liêm sỉ thêm một lần nữa.
- Biết ngay là cô hiểu lầm mà. - Hamasaki thở dài. - Con bé là em gái người yêu cũ của tôi, con bé một mình từ quê lên Tokyo học đại học, tôi coi con bé như em gái mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tuesday
RomanceMái tóc màu đen óng, có chút xoăn nhẹ tự nhiên mà không cần qua tay bất kỳ một salon tóc nào buông xuống khỏi vai khi cô nàng tháo chiếc scrunchie ra, đôi môi màu đỏ rượu khẽ nhoẻn lên cười. Cô nàng trông thu hút phết! Fujimine Sakura tuyệt đối khôn...