Chương 3: Có một người có thể vì em

15 3 0
                                    

Cô thầm nghĩ, người đàn ông này yêu một cô gái nhiều đến vậy, bằng đấy thời gian quá đủ để khiến anh ta trở nên tinh tế và biết cách quan tâm, cũng vì một cô gái mà khó có thể vượt qua cú sốc để tìm cho mình một bến đỗ mới.

"Không sao, tôi không còn đau buồn đến thế." Hamasaki vội vàng phủi tay xua đi bầu không khí gượng gạo. "Chuyện cũng qua lâu rồi, lúc sinh thời tôi và cô ấy cũng đã rất chân thành, tôi không có quá nhiều hối tiếc. Tôi nghĩ cô ấy ở trên trời cũng không mong tôi vì cô ấy mà thống khổ."

Anh ta im lặng một lúc rồi nói tiếp. "Không định kết hôn chỉ vì tôi không nghĩ đến chuyện sẽ nói lời cầu hôn thứ hai trong đời, tôi cũng quen việc cô ấy là hôn thê của tôi thôi."

Sakura cảm thấy lời anh ta nói không có chút gì là nói dối, vẻ mặt Hamasaki rất bình thản, đúng thực là không quá đau lòng. Chỉ là cô vẫn có chút ngưỡng mộ cô gái đó, khi đã rời khỏi trần thế vẫn có một người vì mình mà nhung nhớ, mà quyến luyến.

Còn cô đã nghìn vạn lần tưởng tượng đến cái chết của mình. Nếu sống, cô muốn làm một nữ nhân tự do tự tại, nếu chết, cô muốn tro cốt rải bay trên một ngọn đồi nào đó, làm một yêu ma tự do tự tại. Trần gian sẽ không còn một ai biết Fujimine Sakura là ai.

Trong một khoảnh khắc, mọi lý tưởng cô xây dựng bấy lâu nay đột nhiên biến mất, chỉ vì chút ghen tị bộc phát qua câu chuyện của Shiga Hamasaki.

"Cô thì sao? Tại sao lại lựa chọn độc thân?"

"Anh sẽ không nghĩ lý do của tôi rất vớ vẩn chứ?" Fujimine Sakura e ngại hỏi lại. Cô luôn không cho rằng lý do của cô không đủ thuyết phục, nhưng trước câu chuyện của anh, tự nhiên lại nảy sinh suy nghĩ kia.

"Không đâu." Hamasaki nhẹ nhàng vẫy tay. "Dù lý do mà cô lựa chọn cho cuộc sống của cô có là gì thì không phải bây giờ cuộc sống của cô vẫn rất tuyệt vời và đáng để thử đó sao? Chỉ tiếc là chẳng mấy ai có đủ bản lĩnh như cô để đạt được."

Dù không muốn thừa nhận, nhưng trong một khoảnh khắc Sakura có xúc động vì lời nói này của anh thật.

Thế rồi, cô đã kể, kể về mớ hỗn độn trong chuyện tình cảm của cô từ hồi còn đi học, kể về những trải nghiệm đeo tag "kẻ thứ ba" một cách bất đắc dĩ dù còn chẳng trực tiếp làm hại đến ai.

Hamasaki nghe xong câu chuyện, không hề cười như những gì cô tưởng tượng, trái lại còn suy ngẫm hồi lâu.

"Fujimine-san có nghĩ đến chuyện những người đàn ông đó không xứng đáng để cô từ bỏ trải nghiệm chuyện yêu đương không? Ý tôi không phải là họ không đủ tốt để cô thích, mà là việc cô xứng đáng với một người đàn ông xuất sắc." Giọng điệu của Hamasaki cho thấy anh ta đang cân nhắc rất kỹ từng câu từ mà anh ta nói ra để không làm tổn thương đến cô nếu như cô quá nhạy cảm. "Mà, tôi nghĩ là cuộc sống của cô quá tốt đẹp để cảm thấy cần một người đàn ông rồi."

Sakura gật đầu, trong lòng cảm thấy vui vẻ. "Chuyện ngày đó khiến tôi từ bỏ việc cố gắng đi tìm một mối quan hệ yêu đương, thay vào đó tôi muốn tập yêu bản thân. Kết quả tôi lại yêu bản thân quá, mọi thứ tốt đẹp nhất đều mang cho bản thân mà chẳng muốn chia sẻ một mẩu cho người khác. Nếu không gặp được người đàn ông yêu tôi hơn chính bản thân tôi thì tôi không cần. Mà một người đàn ông yêu tôi hơn cả tôi thì anh ta lấy đâu ra tình yêu cho bản thân anh ta nữa, người như thế tôi càng không chấp nhận."

TuesdayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ