Hôm nay là Valentine và Thế Huân quyết định sẽ tặng cho Lộc Hàm một cái nhẫn, vật này là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho cậu.
* trước nhà của Tiểu Lộc *
"Thế Huân, hôm nay đi chơi không vui à, trông anh lạ quá" - Lộc Hàm lên tiếng hỏi, đi chơi với cậu mà anh lại lơ mơ nghĩ về chuyện đâu đâu, không hề chú ý tới cậu. Thế Huân ngẩng đầu lên nhìn cậu, anh bỗng ôm cậu thật lâu, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, cho đến khi Lộc Hàm có xảm giác vật lành lạnh đang tiếp xúc với tay mình thì mới nhìn xuống và thấy đó là một chiếc nhẫn.
"Tiểu Lộc, hôm nay là Valentine và anh tặng em chiếc nhẫn này, đây là vật chứng minh cho tình yêu của chúng ta, nhìn này." - nói rồi anh cười híp mắt và giơ tay lên, ngay ngón áp út của anh cũng có một chiếc giống hệt cậu. Lộc Hàm mỉm cười, nhảy lên ôm lấy anh thật chặt, cậu hạnh phúc lắm.
"Thế Huân, cám ơn anh, em yêu anh" - Thả cậu xuống, Thế Huân vò vò tóc cậu, anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi nói.
"Lộc Hàm, em không được làm mất đâu đấy, loại này do chính anh thiết kế, chỉ anh và em có thôi, không có cặp thứ hai đâu đấy. Nếu làm mất anh sẽ chia tay em đấy." - Thế Huân nghiêm mặt nhìn cậu.
"Em sẽ giữ kĩ, sẽ không tháo ra, em yêu anh" - chồm tới hôn lên môi anh, Thế Huân nở nụ cười rồi ôm lấy gáy cậu, áp sát hai thân thể vào nhau, anh tham lam mút lấy môi dưới rồi đưa lưỡi mình vào trong, khám phá khoang miệng ngọt ngào của cậu. Lộc Hàm đứng yên cho anh hôn, lưỡi cậu rụt rè đáp trả lại cho đến khi cậu đấm vào lưng anh thì Thế Huân mới thả cậu ra..
"Ưm.. Thế... Thế Huân..." - Lộc Hàm lúc này hai tai đỏ bừng, môi lại sưng lên, đỏ lên một chút, anh nhìn cậu phì cười, áp lấy hai má cậu, Lộc Hàm cảm nhận được hơi ấm từ hai bàn tay anh truyền đến mặt, Thế Huân hôn lên mũi nhỏ đỏ ửng vì lạnh."Nai nhỏ, mau vào nhà, nếu không sẽ bị cảm mất. Anh về đây, ngày mai lại đến đón em." - Lộc Hàm gật gật cái đầu nhỏ, Thế Huân vẫn đứng ngoài của cho đến khi thấy ánh đèn trên phòng cậu sáng thì hắn mới rời bước đi.
* phòng Lộc Hàm *
Nằm trên giường, Lộc Hàm ngắm nhìn bàn tay đeo nhẫn của mình, nó được làm bằng vàng, trên nhẫn có hai hình ngôi sao nhỏ, phía trong lòn khắc tên của anh và cậu "TH&LH". Lộc Hàm mỉm cười, cậu tháo chiếc nhẫn ra và để lên bàn và chìm vào giấc ngủ.
===========================================================================
"Lộc Hàm, Thế Huân ca đang đứng dưới cổng chờ anh kìa" - Bạch Hiền chạy lên nói với cậu thì thấy Lộc Hàm đang lật tung đóng chăn lên kiếm cái gì đó, tủ quần áo thì cũng bị xốc lên tơi bời, nhìn phòng cậu lúc này thật bừa bộn.
"Lộc Hàm, anh đang làm gì vậy, anh THế Huân đang dưới nhà đợi anh kìa" - Bạchh Hiền lên tiếng nhắc anh, Lộc Hàm quay lại, mặt mũi đỏ ửng làm Bạch Hiền hoảng hốt, cậu chưa kịp hỏi vì sao thì Lộc Hàm đã lên tiếng.
"Em nói Thế Huân đi trước, khong cần đợi anh, không được nói cho anh ấy chuyện này, cũng không được cho anh ấy lên phòng. Em nghe không?" - Lộc Hàm vừa nói vừa khóc, Bạch Hiền cũng chỉ gật đầu rồi chạy xuống nói với anh. THế Huân thắc mắc hỏi cậu nhưng Bạch Hiền lại không nói gì, Thế Huân lắc đầu rồi bước đến trường, hắn sẽ hỏi cậu khi đến trường vậy.
*trường học*
Lộc Hàm đến trường với đôi mắt đỏ ửng, mặt buồn hiu, cậu đã làm mất chiếc nhẫn Thế Huân tặng cậu, bây giờ cậu rất sợ đối mặt với anh, có lẽ khi anh biết được sự thật thì anh và cậu sẽ chia tay mất thôi. Lộc Hàm bước gần tới lớp thì thấy Thế Huân từ xa gọi cậu, cậu liền chạy nhanh vào lớp, Thế Huân cũng chạy đến nhưng lúc đó chuông lại reo lên, làm anh phải quay về lớp học với khuôn mặt đen như cái đít nồi: "Tại sao Lộc Hàm lại né tránh anh?" câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu anh. Còn Lộc Hàm thì lúc này tránh anh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, đến khi tìm thấy chiếc nhẫn thì cậu sẽ giải thích với anh sau vậy.
Hết chương 1