Ánh nắng mặt trời chiếu vào phòng, Thế Huân đưa tay che lại, nghĩ về đêm qua hắn cùng Lộc Hàm ân ái lại mỉm cười, quay sáng kêu cậu dậy thì phát hiện thân thể của phụ nữ, Thế Huân đánh đánh vào đầu mình, không phải, không thể như vậy được.
"Này, dậy mau, nhanh lên" - hắn lay lay ả, giọng khó chịu. Tại sao lại là ả, hắn nhớ lại, hôm qua sau khi cãi nhau cùng Lộc Hàm thì tới quán bar, sau đó hắn thấy Lộc Hàm hôn hắn, rồi lên giường cùng hắn nhưng tại sao lại xuất hiện ra con ả này? Chẳng lẽ hôm qua hắn quá say?
"Ưm... anh dậy sớm vậy? Sao đang yêu em mà lại gọi tên Lộc Hàm vậy? Là thằng khốn nào vậy hả?" - Ả lên tiếng sau đó thì bị ngay một cái tát vào mặt.
'Chát' "Tôi cấm cô nói về em ấy như vậy? Biến đi" - hắn không cho phép người khác gọi cậu như vậy.
"Nhưng em yêu anh mà. Hãy để em bên cạnh anh. Em tên là Quỳnh Như" - ả vẫn cố vớt vát lại một chút, ả phải có được hắn. không phải không nghe đến cái tên này, Ngô Thế Huân, con trai Ngô thị, quen được hắn thì tương lai cô sẽ sống trong giàu sang.
Thế Huân nghe ả nói vậy thì cũng nhếch khóe miệng lên, nắm chặt cằm ả, hướng ánh mắt lạnh băng của mình khuôn mặt ả, thốt lên; "Biến ngay nếu không muốn chết". Ả xanh mặt, mặc đồ thật nhanh rồi bước ra khỏi phòng, nhưng mới bước ra khỏi của đã bị đàn em của Thế Huân bắn chết. Thế Huân bên trong cũng chỉ nhếch mép cười, bây giờ hắn muốn dày vò cậu một chút. Hắn gọi cho đám thuộc hạ mang quần áo lên rồi đi tới trường.
===========================================================================
Lộc Hàm sau chuyện hôm đó thì tinh thần cũng cuốn cấp trầm trọng, cậu khóc rất nhiều, mắt sưng húp, đến trường thì không tập trung, không ăn uống, người cậu gầy trơ ra. Tại sao Thế Huân lại như vậy, sao anh không nghe cậu giải thích, anh còn lớn tiếng với cậu. Lộc Hàm rất sợ, đó là lần đầu tiên anh lớn tiếng với cậu như vậy. Lộc Hàm ngồi trong lớp vô thứ nhìn vào tay mình nhưng rồi lại bật cười chua xót, chiếc nhẫn đó,mất rồi còn đâu.
"Ôi!!! Thế Huân đến kìa! Chắc lại kiếm Lộc Hàm đây, thật ganh tỵ với cậu ấy nha" - nghe tiếng bạn học lên tiếng, Lộc Hàm ngẩng đầu lên thì đó chính là anh, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu lạnh băng, không một chút yêu thương nữa, anh bước xuống chỗ cậu, nhưng không phải để nói chuyện với cậu mà nói chuyện với Bảo Hân. Lộc Hàm từ lúc anh vào lớp cho đén khi anh bước xuống chỗ mình thì mắt cậu vẫn luôn dán lấy anh, Thế Huân ngồi xuống, mắt liếc cậu một cái rồi anh cất tiếng với cô ấy.
"Em có muốn hẹn hò với tôi không?" - Lộc Hàm đứng hình, ánh mắt hiện lên tia tuyệt vọng, tim tan vỡ, nước mắt cậu vô thức chảy ra, cả lớp ai cũng ồ lên ngạc nhiên, Bảo Hân nhìn cậu cười độc ác một cái rồi quay sang Thế Huân gật đầu đồng ý, ngay lúc đó thì Thế Huân cuối người cuống hôn lấy cô ta, nhưng nụ hôn lại không hề là thật lòng, Lộc Hàm thì bỏ chạy ra khỏi lớp, cậu không muốn chứng kiến cảnh này một chút nào, nhìn nữa thì tim cậu sẽ vỡ ra mất. Thế Huân chứng kiến cảnh đó thì hài lòng, dứt môi ra khỏi cô ta rồi đi mất, không quan tâm đến Bảo Hân.
Suốt 5 tiết học, Lộc Hàm không hề vào lớp, cậu chỉ ngồi thừ người ở sâu sau của trường, Thế Huân đứng phía sau, khi nãy nhìn cậu khóc, anh rất đau lòng, thấy cậu chạy đi nên anh mới bước ra đuổi theo cậu. Nhìn bóng lưng nhỏ gầy trên thảm cỏ mà anh đau lòng, sao lại ốm như vậy chứ hả? Lộc Hàm có cảm giác ai đang nhìn mình thì xoay người lại, bốn mắt nhìn nhau, ánh mặt Thế Huân mang chút yêu thương nhưng ngay lập tức trở nên lạnh giá. Lộc Hàm cũng chỉ thở dài rồi bước qua anh, cậu chỉ nghĩ nếu Bảo Hân thấy được chỉ thêm phiền toái.
"Sao vậy, người yêu em đâu rồi? Sao lại không chăm sóc em, để em gầy như thế này?" - không hiểu sao miệng hắn lại thốt ra những lời mỉa mai này, vốn hắn muốn hỏi thăm cậu rồi cả hai sẽ lại hòa nhau nhưng lại như thế này.
Lộc Hàm cũng trơ ra vài giây, hắn sao lại nói những lời như vậy với cậu, cậu còn yêu hắn rất nhiều. "Thế Huân, Chung Nhân không phải bạn trai em, em vẫn còn yêu anh, anh đừng nói như vậy".
"Em nói em còn yêu tôi. Hay nhỉ? Vậy chiếc nhẫn đâu rồi? Hay em vứt nó đi rồi để khỏi phải nhớ đến tôi, để rồi e có thể quen với thằng đó. Tôi nói có đúng không?" - những lời mỉa mai đó xoáy thẳng vào tâm can của cậu, hắn thay đổi rồi.
'Chát' "Thế Huân, anh hãy thôi đi, em gặp Chung Nhân là để nhờ cậu ấy giúp em làm lại chiếc nhẫn vì em đã làm lạc mất nó. Em không dám nói anh nghe vì sợ anh sẽ chia tay với em nên em mới tránh né anh, đến khi em tìm được sẽ giải thích với anh. Anh lao vào đánh Chung Nhân mà không hề nghe em giải thích. Anh nghĩ đánh người khác như vậy là hay lắm sao. Em và anh kết thúc đi. Chúc anh hạnh phúc bên Bảo Hân." - Lộc Hàm vừa khóc vừa nói, cậu thật sự chịu không nổi nữa rồi.
Hết chương 3