Thế Huân lắng nghe từng lời Lộc Hàm nói, vậy chẳng lẽ là do hắn hiểu lầm cậu sao. Cậu nói vậy, chứng tỏ cậu rất trân trọng tình yêu hắn dành cho cậu, vậy mà hắn lại làm cái gì thế này. Thế Huân quay sang, chạy theo cậu, hắn ôm lấy cậu từ phía sau, cằm đặt lên vai nhỏ đang run rẩy, hắn đã biết sai rồi.
"Lộc Hàm, xin lỗi em, anh sai rồi, là do anh không nghe em nói, là do anh hiểu lầm em, anh xin lỗi, về lại bên anh, anh xin lỗi, xin lỗi" - nói xong hắn xoay người cậu lại, dùng bàn tay to lớn của mình lau đi hai hàng nước mắt của cậu rồi lại ôm cậu vào lòng, Lộc Hàm đấm thùm thụp vào lòng hắn, cậu khóc rất nhiều, miệng liên tục mắng hắn, nhưng hắn vẫn ôm cậu vào lòng, không buông cậu ra.
" Đồ ngốc nhà anh.. hức... cái đồ ngốc... hức... đồ ngốc.. đồ.." - Lộc Hàm ngất xỉu trong lòng của Thế Huân
"Lộc Hàm, em sao vậy? Lộc Hàm, Lộc Hàm" - hắn bế cậu lên, chạy ngay vào phòng y tế.
==============================
"Ưm.. Nhức đầu quá" - Lộc Hàm đưa tay vỗ vỗ đầu mình, cậu nhìn xung quanh, thì ra là phòng Y tế, chắc Thế Huân đã đưa cậu vào đây.
"Lộc Hàm, em đã tỉnh, em làm anh lo lắm có biết không hả, cái đồ ngốc này" - Thế Huân búng nhẹ vào trán cậu, hắn lo lắng là sự thật, khi nãy, hắn tí nữa là phá banh phòng y tế rồi, nhưng may mắn là cô y tế vào kịp, nếu không thì...
"Em không sao mà. Mà cô Phương nói em bị gì vậy?" - Lộc Hàm phồng môi nhìn Thế Huân mà phụng phịu trả lời. Thế Huân không nhịn được mà chồm lên cắn một cái khiến Lộc Hàm giật mình, rồi lại nhìn cậu đỏ mặt mà cười.
"Cô ấy nói em bị suy nhược cơ thể, không ăn uống đầy đủ, lại không đi ngủ sớm nên mới dẫn đến tình trạng này" - Thế Huân nhìn cậu, lại đưa trán mình chạm vào trán cậu, ánh mắt cùng giọng nói dịu dàng nhưng lại nghiêm túc hỏi?
"Tại sao không ăn uống đầy đủ hả? Thức khuya làm gì nữa? Trông em gầy lắm có biết không hả? Không được lặp lại như vậy nữa, có nghe không? Em như vậy, anh sẽ đau lòng lắm nai nhỏ" - hắn dịu giọng lại, lần này về hắn sẽ phải vỗ béo cậu lên mới được.
"Mới không phải tại anh. Tại anh dọa em nếu làm mất nhẫn sẽ chia tay em." - Lộc Hàm cãi lại hắn, nếu không kiếm nhẫn thì đâu tới chỗ này.
Thế Huân nhướng mày, nai nhỏ của hắn hôm nay biết trả treo rồi này. Phải phạt!!
"Lại học cách trả treo từ ai đây hả. Em không ngoan rồi." - Thế Huân thấp giọng nói với cậu. Lộc Hàm lúc này chỉ biết cuối đầu, giấu tay vào trong chăn, miệng lí nhí.
"Em xin lỗi. Sẽ không có lần sau" - Thế Huân nghe vậy mỉm cười, chọc cậu một chút vậy.
"Anh không nghe rõ, nói lớn lớn xem nào"
"Em xin lỗi" - lớn được chút xíu
"Anh không nghe được" - nhây nhây.
" Đồ đáng ghét!" - nói xong chui tọt vào chăn, giận nhaaa
Thế Huân thấy vậy không chọc cậu, lỗi cũng ở hắn nhỉ, dọa cậu sợ rồi. Hắn nằm xuống, ôm đống chăn đo vào lòng, nhẹ giọng nói.
"Lộc Hàm, em là tất cả với anh. Không có em, anh sẽ không sống được, mất nhẫn thì cứ nói với anh, anh sẽ không bao giờ vì nó mà chia tay với em. Anh yêu em còn không hết nữa mà. Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Xin lỗi vì đã dọa em. Anh yêu em, Lộc Hàm." - nói xong lại hôn lên đống chăn mà phía chỗ hôn đó lại ngay má Lộc Hàm. Cái con người kia thì lúc này mới thoát khỏi đó, mà ngẩng mặt lên nhìn hắn, cậu vuốt vuốt tóc hắn, hôn nhẹ lên đôi môi đó. "Ngô Thế Huân, em cũng yêu anh rất nhiều".
Cả hai nằm ôm nhau trong phòng y tế, Thế Huân bỗng lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi lại tiếp tục ôm cậu vào lòng, siết chặt, nói với câu ba từ "Anh yêu em", Lộc Hàm mỉm cười rồi cũng ôm chặt hắn. Bàn tay Thế Huân bỗng chuyển đến mông cậu, đánh 'Bẹp' lên một cái. Lộc Hàm đỏ mặt, lấy tay hắn ra. Thế Huân mặt nham hiểm nhìn cậu.
"Tiểu Lộc, chúng ta làm đi, anh rất nhớ em" - tay lại chuyển vào trong áo mà sờ soạng hai đầu nhũ, kích thích Lộc Hàm.
"Ưm...Haaa.. không được... Thế Huân... ưm.. đây là phòng y tế mà..." - Lộc Hàm lo sợ, lỡ ai mà vào một cái thì không biết dấu mặt vào đâu nữa.
"Không có lênh của anh thì không ai được vào cả. Ngoan nào, tiểu Lộc, anh yêu em." - Thế Huân mút lấy cổ cậu nói, tay lại đưa xuống mà vuốt ve Lộc nhỏ nhỏ.
"Ưm..ha..ha.. Thế Huân.. em cũng yêu anh..haaa... nhanh một chút" - Thế Huân đã kích thích thành công dục vọng của Lộc Hàm
"Chiều ý em, bảo bối của anh".
Và cả buổi chiều ngày hôm đó, Lộc Hàm bị người ta nắm lấy eo nhỏ mà gắt gao đưa đẩy...
♥HOÀN TRUYỆN♥
================================