Chap 35: Cái chết (4)

1.5K 110 3
                                    

"Quá nhiều? Ý em là sao?"

"...Cái này, anh không cần biết đâu."

T/b đảo mắt liên tục, chỉ biết đứng im như tượng tạc và chẳng thể mở miệng nói thêm được câu nào. Nó nắm lấy cánh tay đang run rẩy của mình, thật sự, chưa bao giờ cảm thấy áp lực như vậy.

"Tại sao lại không? Anh là người yêu của em cơ mà?"

Mikey tất nhiên sẽ tức giận rồi, anh ấy đập mạnh hai tay lên bàn và bật dậy, hét vào mặt nó. T/b biết chuyện này cũng chẳng thể giấu nhẹm đi mãi thế này, nhưng phản ứng đúng là không đùa được.

"Anh không đáng tin cậy đến thế sao em?"

Nó nghe xong, thôi việc cúi mặt nhìn xuống đất mà lại ngước lên nhìn anh ấy tính biện minh cho bản thân. Nhưng khi thấy đôi mắt đầy phiền muộn của đối phương, nó chợt khựng lại và chẳng biết nói gì ngoài những từ ngữ sáo rỗng.

"Ừm... Em, không..."

"Vậy thì tại sao?"

"Em chỉ là... Ừm..."

T/b không thể nói gì được, trước vẻ mặt ảm đạm sầu não của anh ấy. Sự bức bối và khó chịu đè nặng lên lồng ngực khiến nó cảm thấy khó thở, thật sự khó thở.

"Vậy là do anh không đáng tin cậy thật rồi."

Mikey cúi mặt, nở một nụ cười buồn hệt như đã hiểu ra thứ gì đó. Nhưng chắc chắn không phải là điều T/b muốn anh hiểu, nó chưa bao giờ muốn chuyện tình cảm của hai người rơi vào khó xử thế này. Chưa bao giờ.

"Không phải. Em muốn lựa thời cơ để nói với anh nhưng-"

"Đã bao lâu rồi? Em đã trải qua những gì khi rời khỏi thành phố này? Em chưa bao giờ kể anh nghe cả, đúng ra em nên dựa dẫm vào anh nhiều hơn em à..."

Anh ngẩng đầu lên nhìn nó, giọng anh ấy cứ run rẩy trong nghẹn ngào hệt như sắp khóc. Tay anh ta nắm chặt lại, mím môi, để chặn lại những thứ cảm xúc dâng cuộn trào trong lòng.

"Em luôn chịu đựng mọi chuyện, một mình. Tại sao vậy chứ? Đó là tài mọn của em à?"

"...Phải. Hẳn là tài mọn của em." - Nó đáp như thế, khi lia mắt sang chỗ khác và tránh mặt anh.

Mikey vẫn thấy, vẫn cảm nhận được sự buồn bực hằn sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy, hệt như vết thẹo dài, chẳng thể phai.

Và thứ hiện tại nó muốn làm, chính là giết chết những thứ cảm xúc rối như tơ vò này, hệt như trước kia.

"Sau khi T/b rời khỏi đây, nó có làm việc cho ông chủ của chị."

Aneko rũ rượi bước vào trong bếp, chị ấy tựa lên cửa, ló đầu vào nói. Tất nhiên điều này khiến sắc mặt T/b thay đổi ngay lập tức, nó gào lên.

「Tokyo Revengers | Mikey x Readers」Đã Lâu Không GặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ