Chap 3: Nhớ không?

5.4K 540 67
                                    

Cô đứng trước phòng anh, gõ cửa vài lần. Không thấy hồi âm thì liền cười nói.

"Mikey, anh không nhớ em sao?"

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc, đến nỗi làm anh chết đứng. Vì rất ám ảnh.

"Mikey, mở cửa cho em vào đi.''

T/b đứng ở ngoài, cứ gọi và gọi. Nhưng anh không có bất kì can đảm nào để trả lời. Nhớ lại những kí ức xấu xí đau khổ, anh lại càng run rẩy sợ hãi trước cô.

"Mikey, anh có yêu em không?"

Cô chạm tay lên cửa, nụ cười dần biến mất. Như đang rất nghiêm túc hỏi anh vậy. Mikey không đáp. Anh đứng dậy và mở cửa, một cách chậm rãi. Đứng đối diện trước cô, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt. Dù Mikey vẫn đứng sang một bên ý muốn mời T/b vào.

"Em biết là anh vẫn yêu em, Mikey."

Cô cười xong lại tung tăng chạy vào trong. Rất tùy tiện ngã lưng lên cái sofa êm ái.

"Chất lượng tốt đấy! Sofa của Mikey là êm nhất~"

Anh đóng cửa phòng, đứng nhìn cô đang hưng phấn với cái sofa quen thuộc. Đúng là cô chả khác gì khi xưa, mỗi lần sang nhà anh thì đều sẽ nằm lên cái sofa này.

"Em đến đây làm gì?"

"Hửm? Thì em bảo rồi, em rất nhớ Mikey."

"Đừng làm vẻ mặt đó nữa, em đang làm-"

Cô rời khỏi sofa và bước đến rất nhanh, như gió lướt đến vậy. Đứng trước mặt Mikey một cách đột ngột và kiễng chân lên hôn anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng y như không, nhưng làm Mikey như bủn rủn. Và thế là anh đỏ mặt, hóc mắt cũng đỏ hoe theo như sắp khóc. Khi mà ngần ấy kí ức cứ ào ạt trở về làm anh như muốn nghẹt thở.

"Lần đầu tiên em thấy đấy, Mikey."

Anh không muốn cô nhìn thấy vẻ mặt của mình hiện tại. T/b lúc nào cũng rất giỏi bắt thóp người khác, dù anh có là Mikey thì cũng không làm gì được.

"Nè, Mikey. Tại sao lúc đó anh lại cố gắng giết em vậy? Anh đã đâm em rất nhiều, em đã đau lắm đấy."

Nghe cô nói, anh như bị dồn ép vào đường cùng. Cảm thấy nghẹt thở, bức bối, không cách nào vùng vẫy như thể một con trăn Anaconda đang siết chặt lấy mình.

"Em thích khuôn mặt của anh lúc đó, lúc mà anh cố gắng giết em ấy. Mikey, đừng khóc. Em yêu anh lắm."

Cô vuốt ve khuôn mặt anh, rồi hôn lên khóe mắt ướt nhèm.

"Nhưng em sẽ tha thứ cho anh, luôn luôn như vậy Mikey. Chúng ta làm lành nhé, tình yêu của em?"

Anh bất ngờ nhìn cô. T/b vẫn còn đang giữ cái nụ cười chết tiệt đấy. Mikey đã không tự kiếm soát được mà đè cô xuống một cách đột ngột, anh ghì chặt lấy anh tay cô. Khuôn mặt hoang mang, như muốn nổ tung của anh làm T/b vốn thích thú.

"Nếu đồng ý, hãy hôn em. Majirou?"

"An... Anh... T/b này... Xin lỗi."

Nói xong, anh vẫn cúi người xuống hôn cô như đang mong muốn một sự tha thứ cuối cùng.



---------

#kyeongie mới ngủ dậy còn lú qá

「Tokyo Revengers | Mikey x Readers」Đã Lâu Không GặpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ