Chương 19: Không Kết Nối

622 79 2
                                    

♠♠

"Chúng tôi không phải lúc nào cũng ngọt ngào,

Tình yêu không dễ dàng như vậy ..

Nếu tôi có trái tim của anh,

Nó sẽ không đau đớn như thế này."

♠♠

Jung Kook's POV

Tôi thức dậy với cảm giác nặng nề và đầu đau nhức, khi mở mắt ra thì thấy mình đang ở trong một căn phòng. Một chút bối rối khi tôi cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua.

"Tại sao mình lại ở đây?" Tôi tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì.

Cuối cùng, tôi chỉ nhớ ra được rằng tôi đã nói chuyện với Yeri trên ghế sofa và sau đó ra sao tôi chẳng có chút ký ức nào cả.

Tôi cố gắng đứng dậy nhưng bị sốc khi nhìn thấy mình để ngực trần.

Đang suy nghĩ xem có phải tôi đã cởi áo trước khi chìm vào cơn buồn ngủ đêm qua không.

Nhưng ký ức của tôi vẫn mơ hồ, tôi không thể nhớ mình đã làm gì sau khi nói chuyện với Yeri. Đầu tôi vẫn nhức nhối, tôi nhặt lấy áo sơ mi trên sàn và mặc vào. Tôi xoa trán và lấy điện thoại trên bàn cạnh giường rồi bước ra ngoài.

Tôi ra khỏi phòng và thấy các thành viên của mình đang thảo luận về một điều gì đó, nhưng họ đã im lặng ngay khi nhìn thấy tôi.

Một số người bạn 97line của tôi đang ngồi cùng các thành viên NCT, nhưng hầu hết đều nằm ngủ trên sàn hoặc trong phòng của họ, và một số khác đang ăn sáng.

Có lẽ hầu hết mọi người đã về nhà.

"Buổi sáng tốt lành." Tôi chào mọi người.

"Thật tốt khi thấy em đã tỉnh táo... Về nhà thôi. Đã 11 giờ trưa rồi." Nam Joon nói với giọng nghiêm túc.

"Vâng, hyung. Ugh... Em cảm thấy không khỏe. Đầu vẫn còn hơi nhức. À, tại sao em lại ở trong phòng đó?" Tôi hỏi mọi người khi tôi chỉ vào căn phòng tôi vừa ngủ dậy.

"Không biết, em tự hỏi mình đi!" Tae Hyung cáu kỉnh bước ra khỏi nhà.

"Anh ấy bị sao vậy, hyung?" Tôi hỏi Jin đang đứng bên cạnh.

Jin hyung trông thực sự khó xử nhưng chỉ nhún vai thay vì trả lời, anh ấy nói. "Đi thôi."

"Mọi người làm sai vậy?" Tôi lầm bầm, nhưng ngay sau đó tôi cúi đầu chào tạm biệt những người khác rồi rời đi.

⤝❁⤞

Con đường lái xe về nhà thực sự yên tĩnh và hơi khó xử. Có điều gì đó rất bất thường, nhưng tôi không thực sự bận tâm lắm vì tôi vẫn còn đau đầu, nên tôi chỉ nghiêng đầu và nhắm mắt lại để xoa bóp trán.

Ngay khi về đến nơi, tôi đi thẳng vào phòng và uống một ít thuốc giảm đau, rồi nằm dài trên giường.

Đã gần 12 giờ trưa nên tôi mở điện thoại và bấm số của Chae Young. Tôi cá rằng Chae Young sẽ phàn nàn vì đã đến trưa mà tôi vẫn chưa gọi cho cô ấy.

KookRosé | BẪY DỤC VỌNG🔞 | FictransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ