Chương 34: Hôn Mê

571 75 2
                                    

♠♠

Ngày những bông hoa bừng nở,

Chỉ cần nhớ điều này,

Trái tim anh luôn hướng về em.

♠♠

Một mình khóc trong bóng tối, tôi có thể cảm thấy mí mắt yếu ớt của mình bắt đầu dần nhắm lại

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một mình khóc trong bóng tối, tôi có thể cảm thấy mí mắt yếu ớt của mình bắt đầu dần nhắm lại.

Giống như cuộc sống đang hút mất hơi thở của tôi, mặc dù tôi đã cố gắng vùng vẫy chiến đấu chống lại nó, nhưng tôi không thể làm gì được.

Nắm chặt vạt áo, tôi thầm cầu nguyện, mong ai đó làm ơn hãy đến cứu lấy tôi và con, cầu xin một phép màu nào đó giúp tôi vượt qua tình cảnh này.

Nước mắt không ngừng rơi trên mặt tôi khi chất lỏng đó vẫn chảy ra bên dưới cơ thể.

Tôi biết chắc dù có muốn phủ nhận sự thật, thì đó vẫn là máu của tôi... Thời gian dần trôi qua, tôi càng chẳng còn chút sức lực. Cơ thể tôi tê cứng vì sàn thép lạnh lẽo...

Tôi cố gắng kêu cứu hết lần này đến lần khác, nhưng có vẻ như không có ai nghe thấy.

Có khi nào bạn cảm thấy mình đang mang trong mình nỗi đau đến mức khó có thể chịu đựng được, nên bạn đã cầu cứu nhưng dù bạn có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng ai quan tâm hay giúp đỡ, và mọi thứ dường như sụp đổ ngay trước mắt bạn....

Cảm giác bất lực...

Đó chính xác là những gì tôi đang cảm thấy ngay bây giờ.

Tất cả những gì tôi muốn là sự an toàn của con, và tôi không muốn từ bỏ, mặc dù dường như cơ thể yếu đuối của tôi đang dần đầu hàng khi giọng nói của tôi ngày càng thấp hơn, tôi hầu như không thể thốt ra bất kỳ từ nào nữa và mí mắt của tôi bắt đầu nhắm dần lại...

Tận sâu bên trong, bất cứ điều gì mà tôi không muốn nghĩ đến, đều là hiện thực mà tôi không thể tin nổi.

*

Phải mất một thời gian dài sau đó, khi cánh cửa thang máy bật mở, tôi mơ hồ cảm nhận được ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

Mọi người chạy đến bên cạnh, tôi có thể thoáng nhìn thấy vẻ kinh hãi trên khuôn mặt của họ, nhưng tôi hầu như không thể biết thêm được gì nữa, vì tâm trí tôi hoàn toàn mơ hồ, cơ thể tôi bắt đầu bỏ cuộc, không còn sức để tiếp tục, hơi thở yếu ớt, và trước khi họ có thể nâng tôi lên......... 

KookRosé | BẪY DỤC VỌNG🔞 | FictransNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ