♠♠
Dải đất màu bạc, cỏ cây xanh tươi và tôi một mình bước đi
Đốm sáng lấp lánh, không có lối thoát, có lẽ tôi sẽ ở lại chốn này
Những dải màu bạc, thảm cỏ tươi xanh và tôi chẳng hề sợ hãi
Bởi tôi đang rong ruổi với lưỡi dao bên người...
♠♠
Thành phố Melbourne – Úc,
Jung Kook đang lấy chìa khóa để mở cửa.
Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã đến nơi. Vì trước đó gia đình tôi đều chuyển đến định cư lâu dài tại Hàn Quốc sau khi biết tin tôi mang thai, nên bố mẹ đã để trống ngôi nhà ở Melbourne.
Tôi và Jung Kook sẽ ở đây, có thể là nửa năm hoặc hơn thế. Chúng tôi không thực sự có một kế hoạch cụ thể nào.
Jung Kook và tôi quyết định làm mọi thứ chậm lại. Việc chữa lành chẳng bao giờ có thể thực hiện một cách vội vàng được. Và may mắn thay, cả hai công ty đã đồng ý với quyết định của chúng tôi.
Có vẻ như tất cả mọi người đều thông cảm cho sự mất mát của chúng tôi mà không có thêm bất cứ câu hỏi nào.
Trên thực tế, cả Yang sajang-nim và Bang sajang-nim đều là những người đã khuyên chúng tôi nên nghỉ ngơi. Họ biết cả hai chúng tôi đều bị đau khổ giằng xé như thế nào và ngay cả khi chúng tôi bắt đầu làm việc, điều đó vẫn vô ích vì ánh mắt của chúng tôi đã không còn tia lửa nào nữa.
Cuộc sống cứ như ngày càng trở nên u ám, và cả hai chúng ta đều cần phải trở lại vị trí của mình... Hy vọng rằng chúng tôi có thể, dù là trong tương lai gần hay xa.
Jung Kook nắm lấy tay tôi khi anh ấy mở cửa ra.
"Chúng ta về đến nhà rồi, Chae Young." Anh cười nói và hôn lên chóp mũi tôi.
Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc khi được trở về nhà sau một thời gian dài. Ngôi nhà tôi đã ở từ lúc lên 7 tuổi cho đến khi tôi sang Hàn Quốc... Đây sẽ là ngôi nhà của tôi và Jung Kook trong thời điểm hiện tại.
Và niềm vui lớn nhất là Jung Kook vẫn ở đây bên tôi.
Thở nhẹ ra khi thả mình trên chiếc ghế dài.
"Jung Kook, lại đây." Tôi nói và vỗ nhẹ nào khoảng trống bên cạnh tôi trên ghế.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookRosé | BẪY DỤC VỌNG🔞 | Fictrans
Romantizm✔ VĂN ÁN: "Em muốn cái này? Mau nói cho tôi biết?!" Anh ấy hét lên, giọng khàn khàn trong khi những ngón tay của anh xoa nắn tôi một cách thuần thục. Tôi nắm chặt tóc anh, cảm thấy như đang lơ lửng trong không trung với từng cái chạm của anh. "Jeon...