" Chính Quốc bị tai nạn giao thông đang cấp cứu trong bệnh viện "
Câu nói vang vọng bên tai anh, đang chuẩn bị đi đón Chính Quốc thì nhận được điện thoại từ mẹ Điền. Tin xấu đập vào tai khiến trái tim muốn thở cũng khó khăn, quăng cặp sách lại đó anh dùng hết sức chạy ra khỏi trường, bắt được một chiếc taxi đậu gần đó phi thẳng tới bệnh viện. Tái xanh mặt mũi, anh hối thúc bác tài xế quá nhiều thành ra không tránh được sự bực bội nơi ông. Nhưng xui xẻo thay gặp ngay vụ tai nạn chắn ngang giữa đường không thể qua lại được, nếu vòng lại đường khác thì mất một khoảng thời gian dài hơn khoảng từ trường tới đây.
- Đây tới bệnh viện khoảng bao nhiêu mét nữa ạ?
- Tầm 2- 3km nữa thôi.
Trả tiền cho vị tài xế, không chờ tiền thối lại Tại Hưởng mở cửa gấp gáp lao thẳng ra ngoài. Lợi thế có đôi chân dài anh quyết định chạy bộ tới bệnh viện, nơi có Điền Chính Quốc. Nước mắt lăn dài trên gò má, tạt vào mặt là cơn gió cuối thu cố gắng làm khô những giọt nước mắt ấy. Chạy trên con đường dài, miệng Tại Hưởng không ngừng cầu xin Chính Quốc được bình an, không được có mệnh hệ gì. Không biết là ngày gì mà trên con đường không có một chiếc taxi nào đi qua , chỉ có thể cố gắng tăng tốc bằng sức lực của chính mình.
- Bệnh nhân Chính Quốc vừa vào cấp cứu do tai nạn đang ở đâu?
Cô y tá tròn mắt nhìn anh chàng đẹp trai đang thở không ra hơi hỏi mình, một lúc phục hồi lại tinh thần cô nói chờ chút để tra tìm. Nhưng Tại Hưởng không đủ kiên nhẫn, chưa kịp cho anh biết thì người đã chạy đi một đoạn xa rồi. Tìm được khu cấp cứu, lê bước chân mỏi nhừ vội vã tìm kiếm từng phòng. Được một đoạn liền thấy gia đình Chính Quốc đang ngồi thảnh thơi ở đó và trong số đó không có Chính Quốc. Tại Hưởng liền tức tốc chạy tới bên họ, hai bàn tay nắm lấy bả vai ba Điền lắc lắc:
- Chính Quốc đâu, em ấy ở đâu rồi, có bị gì nghiêm trọng không, con muốn gặp Chính Quốc, mọi người nhanh cho con biết đi...
- Tại Hưởng, con bình tĩnh lại trước đã.
- Xin mọi người đấy, em ấy ở đâu cho con gặp đi, cầu xin mọi người cho con biết đi mà.
Không thấy Chính Quốc đâu càng lo lắng, nước mắt lăn dài trên gò má xanh xao của vị thanh niên đang quỳ gối trước bậc tiền bối ăn mặc sang trọng cùng mang theo ánh mắt tội lỗi.
- Tại Hưởng...
Sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, Tại Hưởng đưa tay lau đi nước mắt rồi quay lưng tìm kiếm. Chính Quốc cười tươi đứng trước mặt anh, khuôn mặt hồng hồng hào như không có chuyện gì. Anh nhào tới xem xét cả người hỏi cậu đau nơi nào không, không có gì bất thường liền kéo cậu vào lòng siết chặt.
- Cảm ơn em đã không bị gì...
Tiếng nói bị khàn đặc cất lên bên tai, Chính Quốc để anh ôm một lúc rồi đẩy mạnh anh ra, đưa đôi mắt chứa đạn nhìn một lượt ba người đang đứng đó, hục hặc nói:
- Con đã nói rồi , không nên thử Tại Hưởng của con mà.
Cả ba nhún vai xem như mình vô tội rồi quay bước đi, còn cậu quay sang phía anh thì người đó đang nhìn chằm chằm mình. Cậu không biết ánh mắt này đang chứa gì, chỉ biết thoáng qua bản thân đang lo lắng sợ anh giận.
- Em xin lỗi... Tại..tại mọi người...muốn biết phản ứng của chú...
- Không sao, em không bị gì là tốt rồi.
Chẳng còn tâm trạng đâu nữa mà giận, thấy Chính Quốc không sao anh đã gạt đi được gánh nặng trong lòng . Nhưng cậu vẫn sợ anh giận nên muốn làm gì đó để giảm bớt sức nóng trong người anh ,thế là cậu chọn cách nhón chân lên hôn Tại Hưởng trước mặt bao nhiêu bệnh nhân đang ngồi xung quanh đó.
Trên đường về nhà, Chính Quốc thú nhận tội mình cùng gia đình dựng lên. Tại Hưởng không giận, anh nghĩ họ chưa tin tưởng tình yêu mình dành cho Chính Quốc là thật lòng nên muốn thử, còn tin cậu đạt được điểm tối đa thì anh ôm cậu lắc lư không thôi. Hy vọng ông nội sẽ giữ lời hứa.
*
- Hai đứa qua Mỹ đăng kí kết hôn trước đi, sau khi Tại Hưởng ra trường rồi tổ chức đám cưới.
Nghe câu này từ ông nội, Tại Hưởng không biết dùng hành động nào để ăn mừng liền ôm cậu lên xoay vòng vòng cười tươi.
Ra trường, kết hôn tất thảy đều hoàn thành trong thời gian chưa đầy hai năm. Khi cả hai đã chính thức được mọi người chúc phúc, vì không muốn dựa dẫm vào gia đình Chính Quốc anh liền đi xin việc bình thường làm nhân viên của công ty khác chứ không phải của gia đình Chính Quốc. Anh từng giải thích thắc mắc của mọi người trong nhà tại sao lại chọn con đường đó, anh nghiêm túc trả lời muốn dùng tiền mình kiếm được để nuôi sống cả hai và cho Chính Quốc một tương lai đầy đủ.
- Ta biết con không muốn dựa dẫm vào gia đình mình, nhưng năng lực của con rất xuất sắc. Hãy nghe lời ta, ta sẽ tài trợ cho con mở công ty riêng cho mình.
- Con...con..như vậy không được đâu.
- Khi nào trả lại ta, chứ ta không nói sẽ cho con.
Chỉ trong hai năm ngắn ngủi, anh biến một công ty bình thường thành công ty có máu mặt trong nước và trả hết số tiền ba mẹ hỗ trợ, bây giờ công ty này chính thức của riêng anh và Chính Quốc. Lúc thành công cũng chính lúc cậu hoàn thành xong việc đến trường, bốn năm đại học của Chính Quốc là bốn năm đáng nhớ, có nhiều chuyện tiến triển rất tốt, từ Tại Hưởng và cậu, Gia đình có thêm thành viên, công ty mới hoạt động tốt, học hành của cậu có anh kèm nên thứ hạng ở trường luôn nằm trong top 10.
Hai người không dọn ra sống riêng, chỉ được duy nhất Chính Quốc là con, nên đã quyết định ở chung với nhau cho giống với một gia đình ấm cúng, một gia đình đáng cho mọi người ngưỡng mộ .
Cuối tuần cả gia đình sum họp ăn cơm cùng nhau, nói chuyện xôm xả những chuyện trong tuần rất sôi nổi.
- Chính Quốc này, hai đứa lấy nhau rồi sao không gọi anh mà cứ gọi Tại Hưởng bằng chú mãi thế hả?
Chính Quốc xích sát ôm cánh tay anh nũng nịu khoa trương nói:
- Con thấy dễ thương lắm ý~~mà có thay con cũng không gọi anh đâu...
- Gọi bằng chồng nha em yêu ~~
Ngồi trước nhiều người mà anh với cậu cứ ân ái, nghe cậu nói thế anh liền véo mũi bảo nên gọi chồng. Chính Quốc không ngần ngại cười duyên, hôn lên môi anh một cái chụt.
- Chồng yêu ~~~
- Hai đứa lên phòng giùm, BIẾN NGAY =)))---------------------------------------------------------------
Thanks for readinggggg
Follow và vote 1 sao ủng hộ tui nha <3 <3
BẠN ĐANG ĐỌC
| TAEKOOK | EM VÀ CHÚ |
Fanfiction"Chính Quốc này, hai đứa lấy nhau rồi sao không gọi anh mà cứ gọi Tại Hưởng bằng chú mãi thế hả?"