Ba

935 134 3
                                    

"Cái gì cơ? Bây giờ mày còn phải tìm cách chiều lòng cái tên này á?" Kim Doyoung cầm tập hồ sơ nằm trơ trọi trên bàn lên, y chau mày, căng mắt đọc từng câu chữ.

"Tất cả đều vì em muốn giành lại số tiền mà anh đã đánh mất thôi. Anh nghĩ xem, em cũng đâu còn sự lựa chọn nào khác."

"Năng lực tên này đúng là không tồi, vậy mà còn khó nuôi hơn cả mèo, đến cả cà phê còn không biết uống." Doyoung chán nản ném tập hồ sơ trong tay mình, quay người nhìn về phía Donghyuck "Trông hắn ta không giống người dễ uốn nắn đâu."

"Em quen anh ta tới giờ đã hơn một tuần, đúng là có hơi khó gần, nhưng em thấy anh ta thật sự không phải người xấu, thậm chí còn biết quan tâm tới người khác nữa." Cẩn thận xắn gọn tay áo, Lee Donghyuck bước đến bên chiếc bàn gỗ, chăm chú nhìn vào bức ảnh nhỏ đính trên tập hồ sơ.

"Tao không có ý kiến gì hết, chỉ mong mày cẩn thận một chút."

"Anh à, anh đánh giá thấp năng lực của em đến mức nào mà phải lo lắng tới như vậy chứ?"

"Mày là em tao, tao không lo cho mày thì còn lo cho ai nữa?"

Hai người họ nương tựa vào nhau để sống đã gần bốn năm nay. Từ khi còn nhỏ, bốn chữ mái ấm đủ đầy đối với Donghyuck là một khái niệm vô vùng xa xỉ. Cuộc sống đầu đường xó chợ khiến một cậu nhóc ngây ngô ngày càng trở nên lầm lì. Năm mười lăm tuổi, Donghyuck gây gổ với đám thiếu niên xăm trổ trong con hẻm, kết quả bị bắt vào trại giáo dưỡng.

Cũng vào năm đó, Doyoung nhận nhiệm vụ STICK gửi đến, yêu cầu y phá hủy hệ thống tra tấn thanh thiếu niên trong trại giáo dưỡng, và vì lẽ ấy, y trở thành quản lý trưởng tại tòa nhà giam giữ Lee Donghyuck.

Vào đêm Doyoung chuẩn bị hủy bỏ toàn bộ số dữ liệu được bảo mật cẩn thận trong phòng an ninh, hệ thống bất ngờ gặp trục trặc khiến khóa an toàn tại khu nhà nơi Donghyuck bị giam giữ đồng loạt vô hiệu hóa. Giữa thời khắc tao loạn người chen người, Donghyuck vội vã lẻn đi. Cậu nhóc vì muốn trốn khỏi đây nên đã mạo hiểm tính mạng chạy tới phòng an ninh lấy trộm chìa khóa khu chính, để rồi tình cờ chạm mặt Doyoung đang chật vật trước màn hình máy tính, tìm mọi cách xử lý đống thông tin lộn xộn do bị quá tải nên mới khiến hệ thống gặp trục trặc.

"Quản lý trưởng..." Kế hoạch bỏ trốn đang suôn sẻ bỗng nhiên bị phát hiện, Donghyuck sợ tới mức hai tai ù đi, đành chờ thời cơ thuận lợi để nhanh chóng bỏ trốn.

"Tôi không muốn cậu nói cho bất cứ ai về cuộc gặp của hai ta ở đây." Kim Doyoung hắng giọng, với tay lấy chùm chìa khóa tổng của trại tiến đến trước mặt Donghyuck, nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu.

"Quản lý trưởng, ngài định vô hiệu hóa chương trình "hình phạt" cùa nơi này sao?"

"Cậu!? Sao cậu hiểu được tập hợp lệnh đó!?"

"Ngài đang quy chụp tôi với đám thiếu niên lang thang bị tóm vào đây sao? Không phải đứa nào cũng vô học giống như nhau đâu." Nhướn mày nhìn Doyoung, cậu nhóc dùng lực vỗ lên vai y hai cái thật mạnh, mở lời thách thức không chút nhân nhượng.

Không gia đình, không nhà cửa, việc học cũng không đến nơi đến chốn, nhưng Donghyuck chắc chắn không vì bần cùng mà sinh đạo tặc. Để trang trải cuộc sống, cậu nhóc kiếm một vài công việc tay chân nặng nhọc làm qua ngày, chia đôi số tiền lương nhận được, một nửa dùng để trả đủ mọi loại phí sinh hoạt, nửa còn lại dùng để giúp cậu có thể hoàn thành ước nguyện đặt chân vào Myeong Ahn, đồng thời là khát khao thoát khỏi cuộc sống nghèo khó cùng cực.

[Viết][Shortfic | MarkHyuck] Xâm nhập thành côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ