Nếu cầm máy ảnh polaroid chụp một tấm lấy ngay ở Albertre, tỉ lệ rất cao phần người sẽ làm nền cho phần cảnh, hay nói cách theo lối văn hoa, Albertre nhiều lúc vắng lặng tới uẩn ức. Không phải vì người ta không đến Albertre, mà vì Albertre lớn thênh thang, đông đến mấy thì từng đó người trong một khuôn viên rộng thì sẽ thành vắng vẻ trừ phi là Đại Vũ Hội. Jaehyun hay nghĩ Albertre như đại dương vậy. Biển có vô vàn loài sinh vật, nhưng biển rộng mãi và cô đơn. Albertre là giáo đường của những người sống vì nghệ thuật, biết bao người ở đây mà Albertre vẫn cứ rộng tuênh mãi thế. Thảng hoặc những khoảng trống tại Albertre khiến Jaehyun hiểu thấu nỗi lẻ loi sâu hoắm mà Mark nói, khi em cúi đầu trước tượng đức Cha.
"Em nghĩ tồn tại khả năng anh không hiểu, dẫu sao anh còn không theo đạo mà. Nhưng em cũng không nghĩ nó thật sự là vấn đề theo đạo hay không. Nỗi đơn côi của Albertre thành hình tựa sự xa vắng muộn màng, không buồn đau mà chỉ im ru. Như một hôm trời sáng, anh ngủ dậy với nắng rọi vào mặt. Anh nằm yên dưới vầng sáng bình minh mười lăm phút, và anh thấy mọi mạch máu trong lồng ngực đều tan ra, hóa thành nhẹ bẫng như chân cầu vồng."
"Anh cũng thấy thế ở Albertre, Mark ạ."
Jaehyun lặp lại đoạn hội thoại đó trong đầu khi băng qua hàng lang tầng 2, tháp Ritus đến phòng chuyên ban biên đạo sân khấu. Cửa gỗ sồi nặng trịch, khóa đồng lạch xạch bệ vệ. Phía trong có người nghe thấy nhịp gõ tìm hỏi đôi lượt từ Jaehyun đã bắt đầu tiến đến kéo chốt.
"Cơm áo không đùa với khách thơ mà có tiền làm cái trường hoành tráng gớm. Em đến chịu chết cách nền kinh tế vận hành."
"Thì nên mừng vì chứng tỏ làm nghệ thuật cũng ra tiền chứ không chết đói chứ chàng nghệ sĩ. Tìm Mark hả? Vào đi em." Moon Taeil cười rộ lên, nhéo tay cậu một cái rồi chỉ về chiếc bàn kê ở góc phòng.
Jaehyun rảo bước nhanh, thấy Mark đang lúi húi ghi ghi chép chép trên cuốn sổ giấy trước mặt. Cậu đặt li trà nóng đựng trong cốc giấy xuống bàn, cười cười.
"Bắt được một chú ong chăm chỉ nhé. Thầy Kryzgsto cho tìm em, đại loại thầy hỏi tiến độ biên nội dung vở Hồ Thiên Nga đến đâu thôi. Thầy nghe bảo Lush bận xin nghỉ bữa nay nên nhắc anh đến coi công việc như nào."
Mark thở hắt ra một hơi, vò tay vào đám tóc màu hạt dẻ. Phía bên kia phòng, Taeil đủn chân vào ghế, bánh xe lăn loạch xoạch kéo anh xoay đến sát phía Jaehyun.
"Kệ đi, không phải rối. Thầy Kryzgsto lần nào làm Đại Vũ Hội chả vắt học sinh ra bã. Còn khoảng mấy ngày nữa để viết tiếp, bọn anh làm gần xong hồi 4, tức là hồi cuối rồi mà. Yên tâm không muộn."
"Bài này ngoài thầy Kryzgsto duyệt ra còn có những ai đảm nhiệm nữa anh?"
"Thì anh, Mark với Lush làm nội dung. Biên truyện thôi, đêm qua có mấy ý tưởng hay lắm, bao giờ đọc em sẽ bất ngờ đấy. Phần dựng động tác thì gửi qua tổ biên đạo, có người yêu Johnny tham gia đó, với tụi em cũng phải trực tiếp góp ý nữa" Taeil đột ngột hạ giọng thầm thì. "Này không ý gì với em J lớn nhưng nó to bằng cái tòa Ritus xong kiếm đứa người yêu cao hơn kẹo mút một gang tay, chắc tính làm chúa tể sự chênh lệch. Tuy nhiên vẫn hơn mày, em J bé ế chỏng gọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Odette yêu dấu
RomanceIf I could have said it, I shouldn't have had to dance it. - Anna Pavlova