"Khoan em chưa hiểu ý anh lắm?"
Moon Taeil cười phá lên, như thể đã đoán trước được Jaehyun sẽ phản ứng như vậy. Anh tuột chân khỏi giày, co mình trên ghế, biểu cảm thích thú. Phía bên kia bàn, Mark đang lộc cộc đánh máy, rồi chừng như sực nhớ ra có việc gì, lại vội vã chạy bay biến khỏi phòng.
"Anh nói rõ rồi còn gì. Đây là kịch bản tụi anh cải biên, chính tay thầy Kryzgsto chốt duyệt". Ngón tay Taeil vẫn xoay xoay cây bút chì.
Jaehyun đảo mắt một vòng. Lại là thầy Kryzgsto và "những khoảng trống trừu tượng của nghệ thuật", cậu còn lạ quái gì. Ôi thầy Kryzgsto mến thương. Sự có mặt của thầy ở Albetre là một niềm vinh hạnh lẫn ẩn số cho tất cả các Albian. Thầy có những quyết định làm người ta khó hiểu, phê chuẩn những cái làm người ta rối trí, đủ để mường tượng rằng nếu Paris kinh đô ánh sáng rước được thầy về dinh, thì nhất định thầy sẽ chiếm đóng chín trên mười lí do đám đông cảm thấy đồ đưa lên sàn catwalk cho tuần lễ thời trang thường niên là một mớ bùng nhùng nhức óc, để rồi một thập kỉ sau quay ngoắt lưng bu lấy bu để gọi đó là bước ngoặt trong phong cách trưng diện của loài người. Vâng, không biết là kinh khủng hay phép màu nữa khi thầy Kryzgsto có đôi mắt nhìn trước mười năm. Thứ dị hợm hôm nay, thầy biết nó là mỏ vàng của ngày mai. Một màn trình diễn do thầy chỉ đạo không ai mua vé, rồi sẽ mất không quá sáu tháng để được các nghệ thuật gia chân chính thì không nhưng chân phụ thì có bưng về xào xáo, móc rút ý tưởng. Mà thầy cũng cứ thế gạt ngoài tai thế sự, coi lũ ăn cắp như đám trẻ ranh, lâu lâu say rượu thì đùa.
Moon Taeil cũng lại là một hiện tượng kì khôi. Xung đột gia đình nặng nề ở tuổi mười bảy, xách túi đi viết dạo cho tòa soạn địa phương kiếm tiền học phí vì muốn tránh tiếp xúc với bố ruột. Dùng internet của thư viện công cộng thoải mái như thể đó là oxi cây nhả ra, anh ngồi vùi giữa các giá sách, viết, viết, viết mãi cho tới khi mười hai ngàn mĩ kim giải nhất cuộc thi truyện ngắn truyền kì của Thời báo Westerpoint được đề lên séc và gửi về tay anh (địa chỉ là thư viện công cộng anh hay ngồi, vì Moon Taeil thật sự ghét gia đình mình). Lúc tấm séc đã yên vị trong túi áo sau khi được bóc ra ngó một lượt, Moon Taeil tiếp tục dùng oxi và internet miễn phí của thư viện, mất ba mươi phút để chọn chuyến bay rẻ nhất đến Crete sau khi đã trả nợ đi tong một mười một ngàn đô tám, từ đó bắt đúng chuyến tàu hỏa sau này đã chở Jaehyun lên Peristera hết mười đô, thuê nhà hết một trăm đô tiền cọc, và vẫn nghĩ chín mươi đô trong thẻ là đủ sống. Khi nghe anh kể lại câu chuyện ráo hoảnh, Jaehyun la anh khùng quá trời khùng. Taeil nhún vai "anh vẫn sống sờ sờ ra đây đúng không?"
Jaehyun tru tréo. "Hết chín chục đô đó anh ăn cơm bằng gì?"
Taeil nhìn Jaehyun như thể cậu có bốn cái đầu mọc ra sau gáy. "Anh viết tiếp? Có chỗ nào nói anh ngừng viết à? Còn viết thì còn có tiền thôi."
Thật là đáng sợ con người ta có thể giỏi đến thế, và bình tĩnh đến thế. Moon Taeil bình thản như trăng khuyết không biết sợ ngày mây đen là cặp bài trùng hoàn hảo với thầy Kryzgsto mang cá tính ngang ngược chỉ thấy ở vua Louis XIV. Mấy lớp Albian táo gan, gọi luôn thầy Kryzgsto là vua mặt trời cho tương ứng với trò cưng họ Moon. Một mặt trăng và một mặt trời đã chọn lấy kịch bản Hồ Thiên Nga này, đầu Jaehyun xoay mòng mòng, hai mắt tối sầm như xem nhật thực toàn phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
Odette yêu dấu
RomanceIf I could have said it, I shouldn't have had to dance it. - Anna Pavlova