ACT: I

404 31 3
                                    




Take me out and show me off
And put me on the scene
Dress me in the fashions of the 1980's
You're a man, no in-between
You know what your words can mean

Jaehyun tháo tai nghe, ngửa cổ ra sau. Tóc cậu cọ vào gáy râm ran, sống mũi hơi nheo lại.

Sảnh Albertre rộng thênh thang. Hàng gạch hoa điểm xám tro với những họa tiết kiêu kì mở ra tít tắp, lách qua muôn cột đá cao vút đụng trần. Thảm trải sàn li ti những đường dệt dọc lần sần, gợi cậu nghĩ đến những luống trà ở Orihnoz. Trời thì cao và không khí thì nhẹ quá đỗi, đôi khi Jaehyun nghĩ ở Orihnoz cậu bay thay vì bước đi. Ở Peristera không nhiều lúc rảnh để đi ngắm trời, nhưng Jaehyun được nhảy, và được thấy mây lững lờ ngăn ngắt biếc xanh khi ngước mắt hướng về khung cửa kính vòm vĩ đại phía trên.

3 tháng nữa Albertre sẽ ngập người và đẫm nghệ thuật. Cậu rùng mình sảng khoái trước viễn cảnh ấy và tự cười khúc khích trước lối so sánh của bản thân.

Ngập người. Đẫm nghệ thuật. Không chỉ là đông, không chỉ là bận, mà là tắm táp trong không khí náo nhiệt của Đại Vũ Hội, của nhạc chơi bằng sáo, bằng vĩ cầm, bằng cả chục thứ nhạc cụ cậu thích, của gót chân gõ xuống sàn, tay vung vẩy trong khoảng không, tóc mai ướt dính táp vào thái dương, mồ hôi theo các bó cơ chảy xuống qua cổ áo, qua trang sức lấp lánh, thấm vào vải và lặn vào áo flannel ướt mềm rủ rỉ.


Cậu chợt nhớ đến cái ngày cậu tới Peristera lần đầu tiên. Vừa tụt xuống từ chuyến tàu hỏa chạy thẳng qua Crete, Jaehyun mệt nhoài sập mình xuống chiếc giường ngủ nhỏ xíu khiến cậu nghĩ mình là nàng Bạch Tuyết trộm say giấc trong nhà bảy chú lùn. Hai tay quơ quào lấy tấm chăn nhàu nhĩ trùm lên ngực, gối dúi vào hõm gáy lôi tuột cậu xuống giếng mơ xa xăm mộng mị. Johnny đứng cạnh giường chép miệng.

"Không tắm đi à nhóc này."

Jaehyun líu ríu một câu trước khi mắt mắt díu tịt thành hai đường kẻ mỏng dính cong tít.

"Em mệt muốn chết. Mai anh qua Albertre tầm nào thì đánh thức em. Gọi em trước 15 phút để em tắm và thay đồ là đủ. Em vẫn uống cà phê ít sữa anh ha."


Johnny và cậu quen nhau ở học viện khiêu vũ thiếu niên Orihnoz. Jaehyun theo đuổi múa đương đại, Johnny chuyên nhảy hiphop. Một bận đi thực tập ở trường tiểu học quanh vùng để hướng dẫn tụi trẻ khiêu vũ thể dục, hai người ngẫu nhiên quen nhau do cao kều, bị dồn vào nhóm đứng cuối quan sát đám lít nhít. Orihnoz nổi tiếng với trà, Jaehyun và Johnny đồng thuận tặc lưỡi nhận nhau làm bạn tốt nhất do là hai người duy nhất ở thị trấn này chọn cà phê trong li cao cổ thay vì ấm sứ trắng đun sùng sục lá chè, long nhãn và hoa đậu biếc.

Johnny tốt nghiệp trước, chuyển đến Peristera  tiếp tục sự nghiệp khiêu vũ, dặn Jaehyun khi nào tới nơi nhớ nhắn cho anh. Cả hai còn chẳng buồn hỏi nhau về dự định tương lai, bởi không cần lời cũng có thể hay họ là tuýp người sẽ dành trọn đời để xoay tít trên sàn diễn trong những bộ trang phục được thiết kế riêng cho nhảy múa. Nếu được sinh ra để nhảy thì không thể bị nhốt lại, không thể chọn một nhánh rẽ sự nghiệp không có nhảy, không thể làm gì khác ngoài mê say nhảy như thiêu thân trọn đời lao vào nguồn sáng. Chim sơn ca thì phải hót, ong thì phải lấy mật, và Jaehyun thì phải khiêu vũ. Vậy nên một chiều tháng sáu, cậu rời Orihnoz với hai vali quần áo, sách, tai nghe chụp đầu tụt xuống cổ, và một hộp trà nhỏ mẹ ướp cho. Jaehyun nhảy tại phòng duyệt của trường Albertre một đoạn ngắn, nhạc nền là Flower Duet của Léo Delibes. Thầy Kryzgsto đại diện trường nhận cậu khi thấy khối cơ thể trắng trẻo tựa cẩm thạch không chỉ có giá trị thẩm mĩ khi đứng yên như một bức tượng của Michelangelo, mà biết cử động thuần thục và tôn vinh từ đầu đến chân, từ chóp ngón tay đến từng thớ cơ lưng lấp loáng ẩn hiện trong những động tác thành thục điêu luyện.

Odette yêu dấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ