C19

3K 49 0
                                    

Đôi hài bị bẩn, toàn thân Tuân Cẩn Thanh không được tự nhiên, hắn muốn đổi một đôi hài khác, "An An, ngươi chờ ta một lát."

Đại gia nói Nhị gia không tốt, Dư An không muốn đợi ở trong viện của hắn.

"Đại gia, lão thái thái thích chuỗi tràng hạt, lão thái thái nhận được sẽ rất vui vẻ. Nếu không còn việc gì nữa thì ta phải về đây."

Thế sao được.

Không biết bao giờ mới có lần sau lừa An An tới. Vả lại, hôm nay hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trong ra ngoài.

Tuân Cẩn Thanh chắn trước người Dư An, tình thâm đong đầy: "An An, ta thích ngươi từ rất lâu rồi, lúc mới gặp đã tương tư thành bệnh..."

Trước đó hắn còn nghĩ ra rất nhiều câu nói chân thành sâu sắc, thế nào bối rối lại quên béng hết. Bỗng nảy ra ý tưởng, nói tiếp: "Trong mắt ta là ngươi, trong lòng cũng là ngươi, một ngày không gặp ăn không ngon ngủ không yên..."

Dư An cảnh giác nhìn Đại gia, nghĩ, Đại gia miệng lưỡi trơn tru, không đứng đắn tẹo nào, Nhị gia mới không như vậy đâu.

Nhị gia nói chuyện rất tự trọng.

"Ngươi đừng làm nha hoàn thông phòng cho Tuân Quan Lan nữa, hắn không biết quý trọng ngươi, ta xin cho ngươi qua đây làm di nương nhé?"

"Ngươi nói bậy!"

Dư An hung dữ trừng Đại gia: "Nhị gia sẽ không để ta đi!"

Tuy trước kia nàng có nói xấu Nhị gia, nhưng bây giờ không những không nói xấu mà còn rất tận tâm hầu hạ Nhị gia.

Nhị gia nhất định biết nàng ngoan ngoãn, không nỡ đưa nàng đi đâu. Ngày ấy Nhị gia còn khen nàng đọc sách khá đấy.

Sao lại giận rồi, đây không phải chuyện vui sao?

Tuân Cẩn Thanh ngẩn người, làm nha hoàn thông phòng có gì tốt, dù thế nào di nương cũng được coi là chủ tử.

Chẳng lẽ An An thấy hắn không bằng Tuân Quan Lan?

Tuân Cẩn Thanh nghiêm túc nói: "An An, tuy ta là con của di nương, nhưng bàn về tướng mạo hay năng lực, tuyệt đối không thua kém Tuân Quan Lan, chẳng qua chưa có cơ hội thể hiện mà thôi.

Tuân Quan Lan được nuông chiều từ bé, chắc chắn thân mình yếu ớt không thể cho ngươi vui sướng chân chính. Ta đây không giống, vào Nam ra Bắc, cơ thể rắn rỏi khỏe khoắn, không tin ngươi xem."

Giơ tay muốn cởi đai lưng...

Dư An 'a' một tiếng, cuống quít che lại đôi mắt: "Đại gia ngươi không (1)..."

(1) 恬 [tián]: thản nhiên, không để ý.

Bên ngoài tiếng nha hoàn thông báo ngắt lời Dư An: "Di nương, Đại nãi nãi đã về."

Tuân Cẩn Thanh giận lắm, hắn còn chưa nghe hết An An nói hắn ngọt (2) cái gì.

(2) 甜 [tián]: ngọt ngào.

Tuân Đại nãi nãi đỡ Thẩm di nương tiến vào, Dư An nuốt xuống bốn từ 'không biết xấu hổ', quỳ gối hành lễ.

vẻ mặt Tuân Cẩn Thanh bất đắc dĩ: "Nương, nương không ở Phật đường chép kinh Phật tới đây có việc gì?"

VÂNG, THƯA NHỊ GIA (HOÀN) ( TRUYỆN REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ