C21

3.3K 58 0
                                    

Dư An nằm trên giường lụa của Nhị gia nhích tới nhích lui vẫn không thể nào ngủ được.

Dạo gần đây thời tiết chuyển lạnh, nàng trùm chăn kín mít nửa canh giờ mà chân nhỏ vẫn lạnh ngắt.

Dư An sợ lạnh từ nhỏ, vào đông phải đắp hai cái chăn, còn phải nằm rất lâu tay chân mới ấm dần lên.

Ngó nhìn Nhị gia hít thở đều đặn, hết nguyệt sự rồi Nhị gia cũng không ôm nàng ngủ nữa.

Ánh mắt Dư An đầy lưu luyến.

Hơi ấm trên người Nhị gia hấp dẫn như đĩa bánh mứt táo.

Nhị gia đã ngủ, nếu nàng ôm Nhị gia ngủ, ngày mai thức dậy lại mặt dày nói không biết chuyện gì xảy ra, Nhị gia chắc không so đo đâu nhỉ?

Hạ quyết tâm, Dư An lặng lẽ dịch sang.

Tuân Quan Lan chưa ngủ say, tiểu nha đầu vừa xán lại gần liền cảm nhận được. Nghĩ cũng biết lại muốn hắn ôm ngủ.

Xoay người, mắt to trừng mắt nhỏ.

Tiểu nha đầu vẫn chưa ngủ.

Nhị gia vẫn chưa ngủ.

Dư An làm chuyện xấu bị phát hiện, xấu hổ rụt người: "Sao Nhị gia vẫn chưa ngủ?"

Lúc tỉnh táo tiểu nha đầu không dám nói muốn ôm ngủ.

Tuân Quan Lan không bới móc, chỉ đáp: "Bị ngươi quấy nhiễu. Ngươi không ngủ ở bên trong, dịch ra đây làm gì?"

Dư An lập tức nghĩ cách viện cớ, nhưng nhất thời không động não được, nhỏ giọng thành thật thưa: "Ta lạnh lắm, còn Nhị gia thì rất ấm, ta muốn Nhị gia ôm ngủ. Nhị gia có đồng ý không?"

Tiểu nha đầu vẫn không chịu thừa nhận lòng mình.

Tuân Quan Lan muốn nghe nàng nói lời êm tai, từ chối: "Lạnh thì đắp thêm chăn."

Chăn đệm đâu thể ấm bằng Nhị gia.

Dư An thấy Nhị gia không giận, định cầu xin tiếp, chưa biết chừng Nhị gia lại đồng ý.

Ngước mặt nói: "Mười cái chăn cũng không ấm bằng Nhị gia, Nhị gia cường tráng rắn rỏi, người lúc nào cũng nóng. Hơn nữa, hơn nữa..."

Tuân Quan Lan chờ tiểu nha đầu nói tiếp.

Dư An tăng thêm dũng khí: "Hơn nữa, ở trên giường Nhị gia là nam nhân của ta, ta có thể ôm."

Trong lòng Tuân Quan Lan có loại cảm giác tự hào lạ lùng.

Trong thiên hạ có hàng trăm nghìn hàng vạn nghìn nam tử, tiểu nha đầu lại thừa nhận hắn là nam nhân duy nhất của nàng. Nói cách khác, nàng cũng rất rõ mình là người của ai.

Tuân Quan Lan thấy ngọt ngào đủ rồi, giang rộng hai tay: "Qua đây."

Dư An nói xong liền bắt đầu hối hận, sợ Nhị gia trách cứ nàng không phân biệt thứ bậc, nhắm tịt mắt.

Nghe Nhị gia nói vội vàng nhào tới, dán chặt vào lòng Nhị gia.

Vải dệt cọ xát phát ra tiếng sột soạt, hơi ấm không ngừng xuyên thấu da thịt.

VÂNG, THƯA NHỊ GIA (HOÀN) ( TRUYỆN REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ