C28

3K 52 0
                                    

Tuân Quan Lan đã quen mỗi ngày tiểu nha đầu nói cho hắn nghe những chuyện vụn vặt ở trong phủ, xem khuôn mặt nhỏ sinh động hồn nhiên của nàng trăm lần cũng không chán.

Vừa nghĩ tới, trong lòng Tuân Quan Lan bồi hồi một lúc lâu. Hắn nhớ đến tiểu nha đầu trong sáng, hoạt bát vui tươi của hắn, yêu thương cũng được mà chiều chuộng cũng thế.

Hôm nay trở về, Tuân Quan Lan đợi mãi đợi mãi vẫn không thấy tiểu nha đầu nói năng gì.

Bình thường hắn vừa bước một chân vào cửa phòng tiểu nha đầu đã vội chạy ra, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sao trời, ngẩng mặt gọi hắn.

Chưa cần hỏi, tiểu nha đầu đã tự mình kể hết cho hắn từng việc từng việc nàng nghe ngóng được như dâng tặng lễ vật quý giá.

Tiểu nha đầu đang giận hắn ít nói, tủi thân nên mới không muốn chủ động mở miệng?

Để hắn mở miệng hỏi cũng không phải việc gì khó.

Tuân Quan Lan nhìn tiểu nha đầu hỏi: "Buổi sáng đọc sách gì?"

Dư An nôn nóng trông mong Nhị gia trở về, đến khi Nhị gia quay về thật rồi thì lại không biết nói câu gì.

Nàng không có tinh thần nói đến chuyện trong phủ, về chuyện Nhị nãi nãi nàng lại không có tư cách nói.

Nàng chỉ là di nương, nào dám hỏi Nhị gia. Hỏi, Nhị gia sẽ cảm thấy nàng vượt quá quy củ, cho rằng nàng ghen tị keo kiệt.

Dường như có một con mèo trong lòng Dư An, nóng nảy lấy móng vuốt cào cấu nàng làm cho nàng đứng ngồi không yên. Nghe thấy Nhị gia nói, bỗng hơi chột dạ.

"Nhị gia, sáng nay ta không đọc sách."

Cuốn Kinh Lễ bày trên mặt bàn, những hàng chữ đen xì đập vào mắt. Nhưng Nhị gia đi tới đi lui trong lòng nàng, không một câu từ nào chen lọt vô.

Một ngày không đọc sách cũng được.

Tuân Quan Lan không trách mắng tiểu nha đầu: "Vậy ngươi ở trong phủ làm gì?"

"Ta làm, làm," Dư An nhìn Nhị gia, giọng nhỏ nhí, "Ta nhớ Nhị gia."

Dư An nghĩ sau này Nhị gia thành thân, hình như nàng cũng không thể thường xuyên nhớ tới Nhị gia. Đến lúc đó, Nhị gia là của Nhị nãi nãi, chỉ còn một chút ít là của nàng.

Rõ ràng đã nói bản thân không được phép tham lam, phải biết điều, nhưng Dư An vẫn không ngăn được cơn khó chịu.

Sau này Nhị gia không còn giảng giải cho nàng những câu văn chương khó hiểu, Nhị gia cũng sẽ không dùng bữa tối chung với nàng, ban đêm nàng phải ngủ một mình đắp hai chiếc chăn đi ngủ, không thể ôm Nhị gia sưởi ấm nữa.

Cả một buổi sáng mấy canh giờ tiểu nha đầu chỉ nghĩ về hắn.

Ánh mắt Tuân Quan Lan hiện lên vui vẻ: "Nghĩ linh tinh. Buổi chiều chăm chỉ đi luyện chữ, trở về nói cho ta biết."

Hắn sung sướng đi đến gõ gõ cái trán tiểu nha đầu, chuẩn bị đi thư phòng.

"Nhị gia!"

Dư An nhắm mắt theo đuôi Nhị gia: "Nhị gia, ta cũng muốn đi thư phòng, ta, ta đi luyện chữ, được không?"

Sau ngày mừng thọ lão thái thái, biểu tiểu thư xuất hiện, Nhị gia sẽ không còn đối xử tốt với nàng nữa, Dư An muốn thừa dịp hai ngày này ở bên cạnh Nhị gia nhiều một chút.

VÂNG, THƯA NHỊ GIA (HOÀN) ( TRUYỆN REUP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ