Cháo Cháo và câu chuyện con thằn lằn

175 25 0
                                    

Một buổi tối kì lạ trong phòng kí túc xá của Trương Gia Tròn.

Cả nhóm kết thúc lịch trình và trở lại Bắc Kinh từ hôm trước, cả đám nghỉ ngơi suốt một ngày đến tận tối hôm sau mới lồm cồm bò dậy ăn cơm. Hai bé Trương Gia Tròn và Cháo Kha Vũ đã hưởng ké bữa cơm tối từ Viễn ca, xoa xoa cái bụng tròn tròn rồi te te chạy về phòng, để lại một bãi chiến trường cho Lâm Mặc cùng Viễn ca dọn.

Trương Gia Tròn vừa tắm rửa xong, bước ra cửa thấy anh bé có biểu hiện lạ, ngồi trước chiếc laptop mà mắt cứ nhìn đâu đâu, hình như là đang nhìn lên tường. Trương Gia Tròn nhìn theo hướng mắt anh bé, phát hiện ra anh bé đang nhìn chằm chằm một con thằn lằn.

Cháo Cháo đang nghĩ trong đầu, "Ơ? Con thằn lằn này lạ nhỉ? Nó sao lại ở cái dáng kì diệu đó vậy?"

Bước tới gần anh bé, Tròn Tròn cúi người, đặt cằm lên vai anh rồi cũng nhìn con thằn lằn đó.

Cháo Cháo và Tròn Tròn đang ở trong phòng nhìn chằm chằm một con thằn lằn.

"Em bé, con thằn lằn này nó tạo dáng hay quá. Em bé nhìn xem, cái đầu nó ngẩng hẳn lên và cái đuôi nó cũng cong lên, sao nó giữ được cái dáng đó trên tường nghiêng mà không bị rớt thế?"

"Hả? Không phải chân thằn lằn có màng sao? Chắc nó bám bằng cái đó chăng?"

"Có phải không? Hay nó là Spiderman cải trang?"

"Anh bé ngốc quá. Thôi, đi ngủuuuuuuu."

"À ờm."

Thế là Cháo Kha Vũ rời ghế, hai bạn bé ôm nhau đi ngủ trên chiếc giường ấm áp. Ối xời, tối nào chả ngủ cùng nhau, làm như thiếu hơi lắm vậy đó!

Mà câu chuyện về thằn lằn kết thúc rồi à?

Vẫn chưa.

Sáng hôm sau, Cháo Kha Vũ và cả Trương Gia Tròn đều đến phòng tập cùng nhóm. Khi bước gần đến cửa kí túc xá tòa B, Cháo Kha Vũ lại ngước lên nhìn trần nhà.

Hả? Một con thằn lằn đang đánh đu trên đó!

Nó phải là sư phụ của con thằn lằn hồi tối khi nó đang tự treo tòn ten bằng một cái chân còn cái thân thì rớt hẳn khỏi tường.

Cháo Kha Vũ đơ người ra, nghiêng đầu ngốc xít nhìn nó chằm chằm. Đến tận khi Trương Gia Tròn ra khỏi phòng kéo tay Cháo Kha Vũ thì anh mới tỉnh lại, tay chỉ lên con thằn lằn trên trần nhà, "Em bé ơi, con thằn lằn kia còn đỉnh hơn con tối qua nữa!"

Chuyện sẽ không có gì nếu như một vài tiếng sau Tròn Tròn cùng Cháo Cháo trở lại kí túc xá và thấy nó vẫn đang treo tòn ten trên đó.

Sức lực và ý chí đúng là không phải dạng vừa mà.

Sáng hôm sau nữa, Cháo Cháo xuống mở cửa vẫn thấy con thằn lằn treo lủng lẳng trên đó.

Cháo Cháo linh cảm nó sắp rơi xuống đến nơi, mà rơi ở đâu Cháo Cháo không quan tâm, chứ rơi ngay trên đầu Cháo Cháo thì có nước anh bé té xỉu rồi để em bé bê lên bệnh viện truyền nước muối mất.

Nghĩ rằng con thằn lằn đã ngỏm củ tỏi hay đi chầu ông bà rồi, mà em bé mãnh nam không sợ trời, không sợ đất, không sợ thằn lằn của anh vẫn còn đang say ngủ, thế là Cháo Kha Vũ quyết định tự mình giải quyết.

Ngay khi Cháo Kha Vũ vừa đưa cái chổi lên tính quăng con thằn lằn xuống thì đột nhiên nó động đậy một cái làm Cháo Cháo giật cả mình, cuối cùng nó trở lại bình thường và vươn cái thân lên ngúng nguẩy đi tiếp.

Ơ?

Đúng lúc đó Tròn Tròn vừa ôm gối vừa dụi dụi mắt đi xuống nhà, thấy anh bé đứng gần cửa ôm cây chổi ngây ngốc, em còn tưởng Cháo Cháo nhà em ngốc thật rồi. Tròn Tròn tới gần ôm anh bé một cái, dụi dụi vào cổ anh làm nũng, đòi anh bé cõng em lên phòng ngủ tiếp.

"Lại mấy con thằn lằn à? Anh bé kệ nó đi."

"À, anh không để ý tụi nó nữa đâu. Em bé sao mới sáng sớm đã xuống đây làm nũng với anh thế này?"

Cháo Cháo tranh thủ nhéo hai cái má bánh bao của Tròn Tròn một chút.

"Hôm nay là ngày nghỉ mà anh bé dậy sớm quá, em bé ngủ chưa có đủ. Thiếu hơi anh thì em bé không ngủ được đâu. Lên phòng ngủ tiếp đi Kha Vũ ~"

"Ơ ờm, được được, anh lên phòng ôm em bé ngủ nha."

Một câu chuyện nhảm nhí để chứng minh rằng thế giới này lạ thật đấy.

Đôi khi tôi cũng không hiểu cái thế giới này.

Cả mấy con người yêu đương nữa.

Như hai em bé nhà này.

Ơ? Sao thế giới này kì lạ thế nhở?

[Nguyên Châu Luật] [Series xàm xí] - Chuyện của Cháo Kha Vũ và Trương Gia TrònNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ