"Taehyung, con tỉnh rồi"
Anh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là chiếc đèn trên trần nhà đang chiếu thẳng vào, khiến anh hơi nheo lại. Rồi cảm nhận được tiếng một người phụ nữ đang gọi tên mình.
Cố gắng tìm kiếm lại kí ức, anh nhớ lại lúc thuyền lật, sau khi ngã xuống biển, chân anh bị kẹt chặt vào mảnh kim loại trên thuyền, anh cố vùng vẫy một lúc lại thấy một chiếc đồng hồ dưới mặt nước, đang đếm ngược còn 30 giây. Nhận ra được đó là gì, lại thấy người trước mắt đang bơi đến...phải rồi, Kookie, Kookie đâu
"Mẹ, mẹ à, Kookie sao rồi?"
"Cái thằng này mau nằm xuống, vết thương con còn chưa khỏi đâu. Kookie không sao, nó đang chuẩn bị tới đây rồi"
Thấy con trai thở phào môt tiếng, mẹ Kim lắc đầu nói tiếp.
"Con nằm ở đây bao lâu rồi có biết không? Một tháng rồi đó. Mẹ cứ tưởng con không bao giờ tỉnh lại. Vậy mà vừa mới tỉnh lại đi lo cho người khác như thế hả" - Mẹ Kim vừa rưng rưng vừa nói, nếu không vì Kookie kể, mẹ anh cũng không biết vì cứu cậu mà Kim Taehyung sẵn sàng hi sinh như vậy.
"Con không sao, lúc đó cũng may là con vùng ra khỏi được miếng kim loại đó"
"Còn nói là may, nếu mày không ra khỏi đó là mày...mày không còn trở về được như vậy đâu. Mẹ chỉ có mình mày thôi biết không" - mẹ Kim không kìm được mà nhìn con trai khóc
Thấy mẹ Kim khóc như vậy, anh cũng không kìm lòng được. Quả thực lúc đó, anh không suy nghĩ nhiều như vậy, khi anh thấy quả bom dưới nước và biết nó sắp nổ, anh chỉ muốn đẩy cậu ra xa nhất có thể...
"À phải rồi, con nằm ở đây 1 tháng, vậy viện phí mẹ tìm ở đâu ra. Không được, chúng ta xuất viện thôi"
"Này ở yên đi. Kookie đã giúp ta trả viện phí rồi"
"Kookie? Cậu ta làm gì có tiền"
"Khi nó tỉnh dậy, thấy con trong tình trạng nguy kịch, nó đã đem bán chiếc đồng hồ của nó. Rồi cùng với mẹ bắt xe lên Seoul để con nhập viện điều trị đấy"
"Vậy... đây là... Seoul sao"
"Phải. Nếu không nhờ Kookie, có lẽ con đã không qua khỏi" - mẹ Kim thở dài rồi dường như nhớ ra gì đó
"Mà này, mày thích nó à?" - mẹ Kim vừa nói kèm theo nét cười cợt
Về phía Taehyung, anh cứng đơ trước câu hỏi của bà. Não vẫn chưa hoạt động lại bình thường giờ còn tiếp nhận thêm câu hỏi hốc búa này.
"Thích...thích gì chứ, con thích Hayoung, mẹ quên rồi sao..."
"Vậy sao, vậy mà bất chấp cả tính mạng để cứu người ta cơ"
"..."
"Thích thì nói cho người ta biết đi, còn bày đặt sĩ diện, có ngày bệnh sĩ chết trước bệnh tim nha con "
.
"Taehyung... anh tỉnh rồi sao" - Kookie từ bên ngoài bước vào, vẫn chưa hết ngạc nhiên, vui mừng chạy lại ôm chặt lấy anh, hình như còn chưa nhận ra được sự hiện diện của mẹ Kim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] CHỜ ANH - TAEKOOK
Romance"Tôi không có tiền, cả đời cũng chỉ kẹt trong cái làng chài nghèo khổ này, thì tôi lấy gì lo cho một đại thiếu gia như cậu."