“Bỏ súng xuống, anh đã bị bao vây. Tất cả những gì anh nói đã được cảnh sát ghi âm lại và làm bằng chứng trước tòa”
Vị cảnh sát bắn vào đùi trái hắn làm hắn ngã quỵ, các cảnh sát còn lại bắt giữ Miyeon. Hắn hoảng hốt quay lại nhìn. Trước mặt hắn là những chiếc xe cảnh sát đang đậu thành hàng dài, phía trước còn có tên Seok Jin.
Cảnh sát hai bên bắt giữ và còng tay lại, hắn vùng vẫy nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Miyeon, từ từ đưa mắt đến khi cô bị giải lên xe.
Hắn hận. Tại sao? Có phải số phận của hắn luôn bị trêu đùa hay không? Hắn chỉ có một ước mơ giản dị là được chung sống với người hắn yêu. Chỉ còn gang tấc thôi là hắn sẽ được cùng cô ở bên nhau mãi mãi, vậy mà…
Ngay cả việc bảo vệ Miyeon, hắn cũng không làm được, còn kéo cô theo làm kẻ liên lụy. Tại sao lúc nào cũng là hắn, lúc nào cũng phải chịu những bất công.
Trước khi đi, hắn quay sang nhìn Jungkook với khuôn mặt hả hê
“Tao không có được hạnh phúc thì chúng mày cũng không thể”
Sau đó bị cảnh sát đẩy lên xe
Seok Jin nhanh chóng đến cởi trói cho em trai. Nhưng gương mặt Jungkook không biết tại sao lại tái nhợt đi, hình như hiểu ý của hắn, cậu lẩm nhẩm trong miệng
“Taehyung, Taehyung à”
Sau đó nhanh chóng chạy đi mặc kệ lời gọi của anh hai
.
Hôm nay lại là sinh nhật Taehyung.
Ngày này 1 năm trước, cũng là ngày Jungkook rời xa khỏi anh.Còn nhớ buổi chiều hôm đó, anh đã chạy đi tìm hết những hàng quán để mua một hộp bánh Cookie cho cậu. Còn chóng vánh hiện lên một ý định sẽ giữ cậu lại...
Nào ngờ hôm ấy, anh hai cậu đến tìm Taehyung, còn nói cậu ấy đã có hôn thê. Nghe cũng nực cười, tại sao anh lại nghĩ đến chuyện sẽ giữ Jungkook ở lại cơ chứ. Thậm chí đến một tư cách anh còn chẳng có. Taehyung vẫn ngồi trên tảng đá đó, nhớ về những mảng kí ức nhỏ vụn nhưng đầy ngọt ngào với cậu.
Một năm nay, anh cũng đã quen với cuộc sống không có cậu ở bên, Taehyung cũng từng nghĩ, rồi những nỗi nhớ kia cũng sẽ dần vơi đi theo thời gian. Nhưng hình như không dễ dàng vậy, mỗi khi bắt gặp một khung cảnh quen thuộc, hay một hình ảnh giống cậu, trái tim anh lại bất chợt run lên. Taehyung vẫn cảm tưởng rằng cậu vẫn ở đây vậy, mọi thứ về Jungkook vẫn chưa một lần nhạt đi trong tâm trí.
Không biết, Jungkook giờ này đã hạnh phúc hay chưa? Đã quên anh hay chưa?
Anh thì chưa...
Xì xàoAnh xoay người lại, cảm giác như có gì đó phía sau. Nhưng lại chẳng thấy gì.
Bước chân anh ngày một nhanh hơn, cũng cảm thấy có gì đó lành lạnh ở sau gáy, ngày một tiến lại gần.
Anh lại xoay bước
Thịch
Chỉ là con mèo hoang trong bụi cây nhảy ra. Anh thở phào, cứ tưởng bị ai đó theo dõi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] CHỜ ANH - TAEKOOK
Romance"Tôi không có tiền, cả đời cũng chỉ kẹt trong cái làng chài nghèo khổ này, thì tôi lấy gì lo cho một đại thiếu gia như cậu."