"Tỉnh rồi hả? Tưởng cậu chết luôn rồi"
Cậu nằm trên giường gỗ, hai mắt chầm chậm mở. Trước mắt cậu là một mảng mờ ảo, dần dần hiện lên khuôn mặt của một cậu trai trẻ đang phóng to áp sát trước mặt mình.
"Cái thằng điên này, nói chuyện với người ta như vậy đó hả" - một người phụ nữ ngoài năm mươi lên tiếng.
Cậu với gương mặt lạnh lẽo nhợt nhạt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, hai mắt vẫn mở to hết cỡ, tròn xoe đảo nhìn xung quanh cố gắng tìm lại những mảng kí ức...
3 ngày trước...
Hoàng hôn buông xuống làng chài nhỏ, gió nhè nhẹ thổi làm mặt biển gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Dưới ánh mặt trời đang dần hạ xuống, các ngư dân đang háo hức thu dọn đồ đạc trở về nhà sau một ngày dài làm việc ngoài biển cả. Đâu đó vẫn nghe cuộc tán gẫu của những người phụ nữ đang dọn hàng cá chuẩn bị về.
" Được vậy hôm nào hẹn con bé nhé, thằng nhỏ nhà tôi cứ lông bông suốt ngày, không biết chừng nào cái thân già này mới có cháu bồng"
" Haha được, vậy tôi đi trước nhé!"
Đang định bước đi, người đàn bà bỗng nhìn thấy điều gì bất thường đang trôi nổi dưới mặt biển."Nhưng khoan bà à, bà mau lại đây xem ở đằng xa kia có phải là... có người đang nằm trên miếng gỗ đang trôi vào không?"
"Trời ơi đó là xác chết sao" - Hai người phụ nữ hốt hoảng hét toáng lên, mặt cả hai đều tái đi
"Mau lên, mau kêu thằng Taehyung tới đây"
Người phụ nữ nhanh chóng gọi con trai bà đến. Người con trai cao to của biển cả, làn da ngâm rám nắng, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chầm chậm đi xuống biển tiến về phía con người kia đang nằm trên miếng gỗ lớn trôi dạt vào bờ.
Anh cẩn thận bước tới trước bao nhiêu con mắt vừa hoảng sợ vừa tò mò đứng ở trên bờ trông theo, nhẹ nhàng nhấc bổng con người kia bế lên bờ, thả xuống bãi cát vàng. Trên nền cát là một cậu con trai đang mặc vest, chiếc áo bên ngoài đã bị rách một mảng trên cánh tay, bên cổ tay trái vẫn còn nguyên chiếc đồng hồ nhìn có vẻ rất đắt tiền. Anh e dè đưa ngón tay đặt ngang qua mũi người kia.
"Chưa chết, vẫn còn thở"
Ngày hôm đó, cậu đã được đưa đến trạm xá, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, người đàn bà đã quyết định đưa cậu trai trẻ này về chăm sóc mặc kệ sự nghi ngờ cùng với sự ngăn cản của con trai bà.
Kể từ ngày hôm đó, cậu bất tỉnh cũng đã được 3 ngày.
" Con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?"
Thấy được gương mặt tái mét của người nằm trên giường, Taehyung khó ở lên tiếng.
"Là chúng tôi cứu cậu, không cần phải nhìn chúng với đôi mắt hoảng sợ như vậy."
Cậu trai trên giường lông mày hơi giãn ra, nhưng lại nhanh chóng nhận ra một điều khác.
"Tôi... là ai vậy ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] CHỜ ANH - TAEKOOK
Romance"Tôi không có tiền, cả đời cũng chỉ kẹt trong cái làng chài nghèo khổ này, thì tôi lấy gì lo cho một đại thiếu gia như cậu."