Chương 3: Hồng trà và dưa hấu (thượng)

556 59 0
                                    

Chương 3: Hồng trà và dưa hấu.

Dạo gần đây Tiểu Bạch rất thích uống hồng trà. Có thể uống mà không cần ăn cơm luôn. Điều này khiến cho Phác Xán Liệt vô cùng lo lắng. Tiểu Bạch vốn đã rất gầy nay lại nhất quyết không chịu ăn cơm thì sức khỏe sẽ càng ngày càng tệ đi.

"Tiểu Bạch vào ăn cơm."

"Xán Liệt, em không ăn được nữa nha... em no quá rồi."

"Tiểu Bạch, anh làm rất nhiều món em thích ăn nha. Vào ăn một chút thôi." Xán Liệt ra ngoài ghế sofa, ôm lấy con người đang bám dính lấy cái gối ôm hình cục mầm.

"Em không ăn được nữa thật nha TT^TT.." Tiểu Bạch ôm lấy cổ Xán Liệt, khẽ hôn lên chóp mũi hắn một cái lấy lòng.

"Aishhhh thật hết chịu nổi với em nha."

Cuối cùng là kế hoạch dùng đồ ăn để dụ dỗ Tiểu Bạch cũng đã hoàn toàn thất bại. Dù có nấu bao nhiêu món ăn mà cậu thích, câu trả lời vẫn là Xán Liệt vẫn phải tự mình xử lí đống đồ ăn đó. Người vốn đã cường tráng khỏe mạnh, nay ăn thêm những thứ đồ ăn bổ dưỡng này vào, sinh lực ngày càng tràn trề và dồi dào hơn trước.

Tưởng rằng Tiểu Bạch chỉ thích uống một hai ngày, nhưng việc uống hồng trà thay cơm đã duy trì được hai tuần liên tiếp đó. Xán Liệt muốn ngăn cũng không ngăn được.

(tác giả: trung khuyển công, trung khuyển công,.. moahahahaa

Xán Liệt: *đạp* )

Cứ thế cứ thế mãi cho đến một ngày, hắn vừa đi làm về, Tiểu Bạch đã vội từ trong nhà chạy ra ôm chặt cứng lấy hắn. Chân tay gầy gộc cũng bám chặt lấy tay và chân hắn. Xán Liệt vội vứt cặp xuống đỡ vội lấy người Tiểu Bạch.

"Tiểu Bạch, sao vậy?"

Hắn lo lắng xoay mặt của Tiểu Bạch lại, khẽ xoa xoa đầu và mặt cậu.

"Xán Liệt,... em sắp chết thật rồi."

Tiểu Bạch khuôn mặt méo xệch bỗng nhiên òa khóc thật lớn, ôm lấy cánh tay hắn, nước mắt cũng nước mũi cùng từ khuôn mặt nhỏ nhắn chảy hết xuống tay hắn.

Xán Liệt ngây ngốc ôm Tiểu Bạch đặt vôi xuống ghế sofa, vỗ vỗ vai cậu, xoa xoa tấm lưng cậu, miệng không ngừng hỏi han.

"Tiểu Bạch, rốt cuộc có chuyện gì nói cho anh nghe."

Tiểu Bạch khóc lóc một hồi, Xán Liệt hôn khắp mặt cậu một hồi cậu mới có thể dừng khóc lại. Thút thít một chút rồi từ bên cạnh nhảy vào lòng Xán Liệt, khe khẽ nói thì thầm vào tai hắn.

.

.

"Không..... được?!"

"Xán Liệt, anh nhỏ miệng một chút. Em.. em..."

Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của cậu cùng với đôi mắt lại bắt đầu rơm rớm nước mắt liền biết mình lỡ mồm, vội vàng ôm lấy cậu, sủng nịnh nói.

"Đó là do em nhất quyết không nghe anh nha, bây giờ có bị như vậy cũng đáng mà."

"..."

"Anh đã nói với em rất nhiều nha, vậy mà em lúc nào cũng ép anh không à."

"Xán Liệt,..."

"Hửm..?"

"Liệu em có chết được không?"

"Em lo lắng? Sợ chết vậy sao không chịu nghe lời anh a??"

Hắn nhìn khuôn mặt đang mếu máo của Tiểu Bạch thì không nhịn được lòng, lại muốn trêu cậu một chút.

"Vậy là em nhất định sẽ chết sao?? Xán Liệt, cứu em. Em không muốn chết, hức.... không muốn xa anh nha..."

Tiểu Bạch bị hắn dọa, giật nảy mình mà ôm chặt lấy hắn như trước phao cứu sinh, sợ là chỉ cần tuột tay hắn sẽ trôi ngay đi mất.

Xán Liệt thấy Tiểu Bạch nhà mình hốt hoảng như vậy, không khỏi xót xa, vỗi vã xoa ót cậu, âm trầm nói.

"Bảo bối, chỉ là táo bón. Sẽ không chết người được nha..."

"..."

"Bảo bối, sao im lặng vậy."

"Xán Liệt, sao anh nỡ nói ra như vậy..."

Tiểu Bạch xấu hổ, lập tức rúc mặt vào hõm cổ Xán Liệt, hắn cũng nhân cơ hội này mà ăn không ít đậu hũ của cậu.

=Hoàn chương 3=

.

.

Bonus

=Cuộc đối thoại với tỉ tỉ xinh đẹp=

Tác giả: Tiểu Bạch, quay qua đây cho tỉ tỉ ngắm một cái nha.

Tiểu Bạch: Không quay, tỉ xấu nhất, xấu hơn cả Bình Quả (Bình Quả= quả táo, là tên con chó mà Lộc Hàm đang nuôi, sau này sẽ thành một cặp với Candy nhà Tử Đào nha.)

Tác giả: Tỉ đau lòng nha TT^TT Tiểu Bạch sao lại ghét tỉ như vậy aaaaaaaa..

Xán Liệt: Còn không phải vì cô độc ác, cho Tiểu Bạch nhà tôi bị táo bón.

Tác giả: Không đến phiên cậu có lời thoại, biến *đạp*

Xán Liệt: *túm chân* *đẩy ngã* chân ngắn mà bày đặt.

Tác giả: *xoa mông* cậu bắt nạt tôi nha. Tiểu Bạch cứu tỉ.

Tiểu Bạch: Tỉ tỉ xấu, đáng đời.

Tác giả: Ô ô.. ô hai người lại bắt nạt tôi. Đã thế tôi cho Tiểu Bạch bị tiêu chảy, như vậy càng kinh dị hơn moahahaha

Xán Liệt: Vậy ném cậu ấy qua nhà cô ở. Cho cô biết đời....

Tiểu Bạch: Oa oa.. không được, Xán Liệt, anh không được vì em bị tiêu chảy mà vứt bỏ em cứ TT^TT

Xán Liệt: Tiểu Bạch ngoan, đều tại cô đó.... *ngoái đầu nhìn*

Tác giả đã chạy mất rồi còn đâu.... haha

=Hoàn chương 3= 

Cuộc sống sinh hoạt hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ