Chiếc xe bay lên trên không trung, lướt qua những đống vụn vỡ nát rồi đạp mạnh xuống mặt đường, Mộc Hy thành công thoát khỏi vòng lửa. Vì cú đáp mạnh mà Lương Bân đầu đập thẳng vào ghế lái, đau chết điếng. Dương Tuấn Nam tuy có chao đảo nhưng vẫn trụ được, không bị va đập. Ngược lại là Lương Bâng, ôm cái trán xưng to mà gầm rú, kĩ năng lái xe của cô nàng này quả là đáng kinh.
Dương Tuấn Nam lúc này mới lên tiếng: "Mọi người chú ý! Có bám đuôi, sáu xe, mười hai người, đều có súng.”
Lão đại vẫn là có khí chất của lão đại, trong mọi tình huống luôn nhạy bén tinh tường, chỉ cần nhìn qua gương chiếu hậu cũng đã nhìn ra đối phương, số lượng người và vũ khí. Mộc Hy nhanh chóng ném túi xách của mình ra phía sau, nhanh miệng: “Lão đại, bên trong có súng! Hai người đó phó bọn chúng, cắt đuôi cứ giao cho tôi.”
Dương Tuấn Nam đón lấy túi xách, lấy ra bên trong có hai khẩu súng lục, ném cho Lương Bân một khẩu. Loại súng ngắn này bắn được sáu viên, hai khẩu mười hai viên. Tức bọn họ không được bắn lệnh một phát nào. Một trò chơi đầy thách thức. Tiếng súng ở phía sau đã bắt đầu vang lên chấn động, bọn họ thành thục né đạn, ngắm bắn.
Một chiếc xe bị bắn vỡ kính, viên đạn xuyên thẳng vào đầu tên cầm lái, xe mất phương hướng, loại một chiếc, còn năm. Một chiếc khác bị bắn vỡ lốt, buộc phải dừng lại. Hai chiếc xe cùng lúc tiến sát mui xe của bọn họ, hai chiếc còn lại thừa thế vượt lên áp vào hai bên, tạo trận bao vây, cùng lúc bốn tên phụ lái đều giơ súng lên, Dương Tuấn Nam và Lương Bân có bắn giỏi thì cũng là hai chọn bốn, khó mà giải quyết.
Mộc Hy cười gian tà, lập tức nhấc ga, Ultimate Aero đạt tốc độ tối đa, phi thẳng lên phía trước, bất đạp thắng xoay cần lái, xoay ngược hướng xe, thắng lại chắn ngang đường. Hai chiếc xe đi bên hông vì hành động này mà hoảng hốt, mất phương hướng dừng lại, bị hai chiếc phía sau tông đến. Nhanh như chớp, Mộc Hy kéo vạt váy xẻ tà, lấy khẩu súng ngắn đang buộc trên đùi.
“Pằng! Pằng! Pằng!.”
Ba hồi súng đều trúng đích, ba tên bị hạ. Bốn tên còn lại cũng bị hai trợ thủ phía sau cô bắn hạ. Lương Bân giơ ngón cái, thể hiện tán thưởng với Mộc Hy.
Từ phía sau truyền đến tiếng rầm rầm và đèn xe, vừa quay đầu đã thấy một chiếc container đang lao tốc độ cao đến, cự ly chỉ còn mười mét. Khốn khiếp! Thì ra đây mới là âm mưu của bọn chúng, bám đuôi chỉ là đánh lạc hướng, ngụy tạo tai nạn xe giết người mới là chủ đích.
“Mau nhảy!”- Dương Tuấn Nam hét lên ra lệnh.
Không kịp rồi, khoảng cách quá gần. Va chạm xảy ra, Ultimate Aero bị container đâm trực diện.
[...]
Lưu Ngọc sau khi tỉnh dậy, không thấy người đàn ông kia, liền lệnh cho Ngọc Môn đào ba tấc đất cũng phải tìm được hắn. Cô trước giờ nổi tiếng là một đại tiểu thư ăn trơi trác tán, chơi đùa không biết bao nhiêu nam nhân nhưng chưa từng thất thân với bất kì ai, cũng chưa từng rung động.
Lần này, lại cùng lúc vướng phải cả hai, ông trời đúng là trừng phạt cô đây mà. Cảm giác với người đàn ông tối qua rất lạ, khiến lưu ngọc nửa bối rối, nửa phân vân. Cô nhìn lên không trung, lẩm bẩm vu vơ: “Bốn năm rồi, những cần buông bỏ, thì cũng nên buông bỏ.”
Thiên Ân bên ngoài đã chờ sẵn, vừa trông thấy Lưu Ngọc đã báo chính sự: “Chị Ngọc, bên phía Hắc Long Hội và Thiên Lang Bang tối nay có giao dịch, phía Thiên Lang muốn hợp tác với chúng ta, lật đổ Hắc Long.”
“Chúng ta với Thiên Lang trước giờ không qua lại, sao đột nhiên muốn hợp tác?”
“Trước đây không có, nhưng tối qua thì có đó ạ.”
Lưu Ngọc trước giờ dù uống say đến mấy cũng sẽ nhớ hết tất cả mọi chuyện. Tối qua cô chỉ dây dưa với một mỹ nam phong lãng, nhưng sau đó thì gây sự còn đánh hắn, tiếp đó còn cùng một tên có vẻ ngoài thư sinh yếu ớt triền miên một đêm. Nhớ đến đây thì mặt Lưu Ngọc đỏ bừng, suy nghĩ lại lệch hướng sang những chuyện yêu mị rồi. Bình tĩnh phát đoán, Lưu Ngọc liền đoán gần như đúng: “Ý cậu là hai người tối qua là người của Thiên lang, còn là người có thân phận trong đó!”
Thiên Ân che miệng cười: “Đúng vậy. Người bị đánh... là Anonymus, tên là Lương Bân nhị đương gia của Hắc Long hội.”
Nhị đương gia gì chứ, xém chút nữa hắn bị chị Ngọc của cậu phế rồi, quả nhiên lão đại tỷ lợi hại.
“Vậy kẻ đi cùng hắn tối qua...” – Lưu Ngọc suy đoán, côkhông quan tâm lắm về Anonumus và Solar gì đó, cô chỉ quan tâm đến người đàn ông tối qua cùng cô lên giường.
Thiên Ân rất thành thật trả lời: “Người ‘yếu ớt’ đó sao? Em có hỏi qua, Lương Bân bảo hắn là đàn em mới được tuyển vô bang, tên là Dương Nam.”
Thiên Ân vẫn không biết nói sai chỗ nào mà nhận được cái lườm từ đại tỷ: “Sau này không cho phép cậu gọi hắn ‘yếu ớt’. Hắn không hề yếu, ngược lại còn ... (giày vò tôi cả đêm) không có gì”
Lưu Ngọc nói giữa chừng thì ngừng lại, chuyện xấu hổ này không nên nói ra trước mặt đàn em thì hơn, vẫn là nói chính sự: “Cho bọn họ mượn lực lượng, cũng không có gì là không thể, nhưng nói với bọn họ, điều kiện là Dương Nam kia phải giao nộp cho chúng ta.”
Đàn em Thiên Ân chính là rất tinh ý, thoạt nhìn thấy gương mặt đỏ ửng thẹn thùng của Lưu Ngọc, liền đoán được đêm qua hai người nhất định rất kịch liệt. Bây giờ, đến người cũng muốn bắt về luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Vợ Yêu Là Môn Chủ Hắc Đạo
RomansaNàng là một tiểu thư ăn chơi trác tán, cua trai thành nghiện, bất kể là ai lọt vào mắt xanh của nàng thì nàng bằng mọi giá sẽ đoạt lấy, bởi vì nàng chính là một môn chủ hắc đạo háo sắc. Anh là một cậu ấm danh gia vọng tộc, bề ngoài ưu tú cấm dục, nh...