Một người chạy về phía đầu tàu, một người chạy về phía đuôi tàu.
Cố gắng đến giây phút cuối cùng để được nhìn thấy gương mặt nhau qua những ô cửa sổ, không biết đến bao giờ mới được gặp lại, vậy thì khoảnh khắc nào cũng là quý giá.
Người lạ trên chuyến tàu ngày hôm đó vô tình được chứng kiến một chàng trai với bộ dạng lôi thôi nhưng không giấu nổi đôi mắt sáng lấp lánh dùng hết sức bình sinh chạy theo người thương của mình, họ nhìn thấy anh ngã gục xuống nền đất lạnh lẽo vì kiệt sức, lặng lẽ rơi nước mắt bởi anh chẳng đủ sức thay đổi cái số phận nghiệt ngã đang cố gắng chia cách tình yêu của họ.
Tưởng như chỉ gần vài bước chân, hoá ra lại xa cách cả chân trời.
Cảm giác của những người ở đấy sẽ ra sao nhỉ? Ghen tị? Hay...tiếc thay? Giả sử em cũng là một trong những người được chứng kiến, có lẽ chính em đây sẽ ngưỡng mộ tình yêu tựa như kịch bản chỉ có trên phim này đến mức nảy sinh cảm giác bức bối nếu hai bọn em không thể đến được với nhau. Ý em là, giả sử em thật sự chỉ là một người ngoài cuộc, em đã có thể làm gì đó nhiều hơn là ngồi quan sát.
"Dừng tàu lại", một người đàn ông đứng lên nói.
"Dừng tàu lại", người phụ nữ ở đối diện nói theo.
"Dừng tàu lại", đứa trẻ kia cũng học đòi mà bắt chước.
Theo hiệu ứng, mọi người đều hét lớn: "Dừng tàu lại".
Người này truyền miệng đến người kia, toa này truyền đến tai toa kia, giống hiệu ứng domino, yêu cầu ngày càng trở nên khẩn thiết cho đến khi đến được người lái tàu.
Chiếc tàu dần dần đi chậm lại rồi dừng hẳn, em vội vàng chạy xuống cửa số 8, nhìn thấy anh từ xa đang quỳ gối xuống mà bất lực khóc.
"Taehyung ahh"
Cứ ngỡ là nghe nhầm, chỉ cho đến khi giọng em vang vọng lần 2, anh ngước lên theo phản xạ khi nghe thấy tiếng gọi của em, tiếng gọi của tình yêu.
Lau vội nước mắt để xác nhận lại đó là em, anh hốt hoảng nhìn thấy một cô gái có thân hình nhỏ nhắn với mái tóc màu đen láy đang chạy tới chỗ anh.
"Ami ahh"
2 con người, 2 trái tim, 1 tình yêu, đang chạy lại về phía nhau, dưới sự chứng kiến của tất cả những người trên chuyến tàu mang số hiệu 28.
Anh dang đôi tay của mình ra chào đón em, ôm thật chặt em vào lòng. Giây phút em yên vị trong vòng tay ấm áp của anh, tất cả mọi người ở đó như vỡ oà.
Họ đã khóc cùng em và anh, họ khóc cho 1 tình yêu thật đẹp, cũng thật bi kịch.
Đến cuối cùng thì, dịch bệnh cũng không thể giết chết tình yêu giữa người và người. Trên chuyến tàu đó, những người xa lạ lại 1 lần nữa trở nên hoà hợp đến lạ.
Không có gì ấm áp hơn trái tim của con người, họ đã được chứng kiến 1 điều thật đẹp giữa thời đại sống chung với dịch bệnh này.
Tình yêu không chỉ tồn tại giữa những người trẻ tuổi, mà tồn tại ở tất cả mọi người, cho dù là giữa ai với ai. Đã gọi là tình người, thì không có gì đáng quý hơn nó.
Hôm nay, ngày 28 tháng 8, tại chuyến tàu mang số hiệu 28, ga số 8, lúc 8 giờ sáng, em và anh gặp nhau.
Tại sao lại xuất hiện số 8 nhiều như vậy ư ? Có thể nói đó là sự sắp đặt của số phận, cũng có thể nói đó là sự tình cờ đến nổi da gà.
Nhưng nếu là em, em sẽ nói đó là dấu hiệu của sự vô cực, 1 đường đi không bao giờ kết thúc, 1 tình yêu không giới hạn, 1 tương lai không bao giờ bị khép lại vì bất cứ một điều gì nữa.
- Strangers in a Train - Seoul -
BẠN ĐANG ĐỌC
Modern love
FanfictionTại đây, trên chuyến tàu mang số hiệu 28, ga số 8, ngày 28 tháng 8, lúc 8 giờ, em và anh gặp nhau, tình ta đẹp như Paula và Michael