eight

419 29 1
                                    

Vương Kiệt đứng trước quán rượu mà Tiêu Chiến đang ngồi ở trỏng. Hắn không trực tiếp vào, hắn chỉ đứng ngoài xe đợi xem đến khi nào anh mới chịu rời khỏi. Điện thoại Tiêu Chiến liên tục reo lên nào là số của Lâm Từ Khôi, của chị quản lý và cả trợ lý nhưng anh chả buồn bắt máy, giờ anh chỉ muốn được ở một mình thôi. Tiêu Chiến đã ngồi cho đến khi quán đóng cửa, may mắn cho anh gặp được anh nhân viên tốt bụng dìu ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa liền gặp được Vương Kiệt, hắn vội chạy lại đỡ anh, vì anh đã uống quá nhiều nên chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

"Phiền cậu rồi, cái này coi như tôi cảm ơn cậu thay anh ấy!"

Vương Kiệt móc trong túi ra tờ một trăm tệ đưa cho người nhân viên, cậu ấy cũng cuối đầu cảm ơn hắn rồi bỏ đi. Còn hắn thì dìu anh lên xe, dĩ nhiên là xe của anh rồi. Hắn đi công chuyện xong rồi ghé qua còn xe thì đã nhờ trợ lý chạy về dùm, hắn biết rằng không thể xe của Tiêu Chiến ở lại đây được nên hắn đã tự biến mình thành tài xế của anh.

"Nhà của anh ở đâu?"

"1005...đường XXX"

Tiêu Chiến tuy mắt nhắm mắt mở mơ màng nhưng cũng còn nghe được người kia hỏi gì sau đó liền lập tức trả lời vì tưởng rằng đó là tài xế taxi. Vương Kiệt cũng lập tức lái xe rời khỏi đó. Về đến nhà Tiêu Chiến bỗng lên cơn quậy quọ không chịu để hắn dìu, hắn bực bội vác anh lên vai như vác bao gạo, anh thì cứ luôn miệng "Thả tôi xuống" tay thì quơ loạn xạ nhưng chút thể lực yếu ớt đó chẳng lung lay được hắn.

Đến phòng, Vương Kiệt nhẹ nhàng đặt anh xuống giường sau đó cởi giày tất rồi cả đồ trên người anh. Vì không thể tắm được nên hắn chỉ đành xả một thao nước ấm rồi lấy khăn lau mình cho Tiêu Chiến, xong xuôi liền mặc bộ đồ khác vào giúp anh. Vương Kiệt không phải là loại người rảnh rỗi tới mức phải chăm sóc chu đáo như vậy, là do người đó đặc biệt đối với hắn, là người mà hắn yêu thương. Hắn vốn dĩ mỗi ngày phải lo rất nhiều công việc, đó cũng chính là lý do khiến hắn không thể đến được buổi tiệc của TWINS hôm nay. Tiêu Chiến thì nằm trên giường sớm đã ngủ say, cả người đỏ bừng do uống quá nhiều rượu, thời gian hiện tại đã là gần mười hai giờ khuya, Vương Kiệt có chút lười nhát nên đã tạm ngủ lại nhà anh một đêm.

Sáng thức dậy đầu anh vô cùng đau nhức, bụng thì lại đau quặn khiến Tiêu Chiến vừa mở mắt chưa kịp nhìn gì đã phải ba chân bốn cẳng chạy vào nhà vệ sinh để...ói! Sau khi ói hết những thứ mình tiêu hoá từ hôm qua ra liền cảm thấy uể oải vô cùng. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy Vương Kiệt ngồi trên ghế sô pha tay đỡ đầu mà ngủ. Khỏi nghĩ cũng biết hắn là người đã đưa anh về và chăm sóc anh cả đêm qua, nhưng anh có chút thắc mắc rằng hôm qua tại sao lại không thấy hắn ở tiệc mà hắn lại có thể biết được anh ở chổ nào mà đưa về nhỉ? Dù có rất nhiều thắc mắc trong đầu nhưng bây giờ khi nhìn hắn Tiêu Chiến lại thấy tức giận hơn, anh vội rót một ly nước rồi tạt vào mặt hắn làm hắn tỉnh giấc. Vương Kiệt bị sặc nước làm cho tỉnh dậy lại không ngờ Tiêu Chiến dùng cách này để đáp lại cả đêm hắn cất công chăm anh.

"Anh trả ơn người khác bằng cách tạt nước vào mặt họ sao?"

"Thế tôi nên quỳ xuống cảm ơn cậu vì đã chở tôi về hay vì đã làm mất thể diện của tôi đây?"

"Vì cái sĩ diện của anh mà cái sừng của anh càng lúc càng cao đấy"

"Không phải cậu nói sẽ đưa cho tôi sao? Tôi thật ngu khi tin lời cậu"

"Chẳng phải vạch trần như thế mới đáng mặt anh ta sao?"

"Tôi muốn giải quyết nó trong êm đềm, cậu bớt lo chuyện bao đồng đi Vương Kiệt!"

Tiêu Chiến vì quá tức giận mà đã nói mấy lời không hay động đến lòng tự ái của Vương Kiệt. Hắn nghe xong chỉ biết gật đầu cười trừ, ừ thì mọi thứ hắn làm vì người ta giờ người ta lại xem hắn là kẻ thích lo chuyện bao đồng. Hắn tóm lấy chiếc áo nhăn nheo của mình đang nằm trên ghế rồi bỏ đi, Tiêu Chiến đứng đó một lúc sau đó cũng lười nhát bước từng bước vào nhà vệ sinh để vscn và thay đồ.

Anh xuống bếp định làm chút đồ ăn để lót bụng, từ hôm qua đến giờ anh đã ói hai chập rồi, trong bụng chẳng còn một chút gì cả. Nhưng vừa xuống lại thấy tô cháo được bày sẵn trên bàn nhưng đã nguội. Vì Tiêu Chiến ở một mình mà Vương Kiệt cũng mới vừa rời khỏi nên chẳng cần nghĩ cũng biết là do hắn làm. Anh thắc mắc thế quái nào lúc anh tỉnh dậy đã thấy hắn nằm ngủ trên sofa cơ mà, tô cháo này chắc hẳn cũng đã được nấu hơn một tiếng trước, là hắn nấu sao? Vừa nãy mới chửi người ta lo chuyện bao đồng giờ lại ăn đồ ăn người ta nấu, anh không quan tâm, có ăn lót dạ là được. Anh vừa ăn vừa gọi cho cả trợ lý và quản lý bảo với họ rằng mình không sao, sau đó là gọi điện cho Lâm Từ Khôi để nói lời chia tay, kết thúc mối tình sáu năm đầy tiếc nuối này. Dù Lâm Từ Khôi đã cố gắng giải thích nhưng anh đã cúp ngang sau khi anh nói lời kết thúc, anh không muốn nghe bất cứ điều gì về anh ta nữa, những gì diễn ra tối qua cũng đủ hiểu rồi.

𝐁𝐉𝐘𝐗 • 𝐁𝐞 𝐌𝐢𝐧𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ